Trong 10 năm, chỉ có bản thân Dương Yến biết bà ta nuôi một đứa “con trai” không thể gặp người ngoài.
Một đứa bé không biết từ đâu xuất hiện, gõ cửa nhà bà ta vào đúng giờ con trai bà ta tan học.
Đứa trẻ này biết rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa bà ta và con trai mình.
Giống như nó đã đích thân trải qua cùng bà ta vậy.
“Sườn xào chua ngọt mẹ nấu là ngon nhất.”
“Mẹ ơi, vòng tay năm ngoái con tặng sinh nhật mẹ mẹ còn đeo chứ?”
“Mẹ ơi, mẹ đã hứa chờ qua mùa đông sẽ dẫn con đi sở thú.”
“…”
Dương Yến cảm thấy bản thân đã từ từ “điên” rồi.
Bà ta ép bản thân mình không tìm hiểu tại sao đứa trẻ xa lạ này biết nhiều chi tiết đến vậy, tại sao biết xuất hiện trước cửa nhà bà ta vào giờ này? Một mong muốn từ đáy lòng bỗng nhiên sinh ra bao phủ bà tay giống như vực sâu.
Phải chấp nhận hiện thực con trai đã mất đối với bà ta quá đau khổ. Thế nên bà ta thà chọn chấp nhận chuyện kỳ lạ mà người bình thường đều cảm thấy không thể tin nổi… Con trai bà ta sau khi chết đi lại quay về.
Bà ta dần dần đánh mất lí trí của mình.
“Ồ, chị Yến.” Sau khi con trai về một tuần, hàng xóm mở cửa gặp bà ta ở hành lang, “Nhà chúng tôi có làm chút bánh, chị mang về một ít đi. Người chết không thể sống lại được, ngày tháng còn phải tiếp tục sống…”
Con ngươi của Dương Yến trợn to hơn bao giờ hết, nhìn chằm chằm hàng xóm không chớp mắt. Đôi mắt ấy có hơi khiến người ta sợ hãi: “Cô đang nói bậy gì đó? Con trai tôi đang ở nhà, rõ ràng nó vẫn còn sống.”
Hàng xóm nghẹn lời: “Con trai chị chẳng phải…”
Dương Yến nói rõ ràng từng chữ: “Con trai tôi đã về rồi.”
“Nó đã về rồi.” Dương Yến lặp lại, “Nó đang ở trong nhà.”
Bà ta lén nuôi đứa trẻ không rõ lai lịch trong nhà.
Buổi tối, đứa trẻ này nằm trên chiếc giường đã được bà ta trải xong. Đôi mắt kia khi nhìn người khác tựa như mang theo một sự ác độc không nói rõ đang nhìn thẳng vào bà ta. Đứa trẻ ấy có hơi sốt, nó khàn giọng nói: “Mẹ, trước đây mỗi khi con sốt mẹ đều sẽ hát cho con nghe.”
Advertisement
“Phải, hồi con còn nhỏ bị sốt đều khóc không ngừng.” Trong mắt Dương Yến, gương mặt của đứa trẻ ấy dần dần chồng lên gương mặt trong kí ức, “Chỉ khi nào nghe thấy mẹ hát mới yên lặng.”
Đứa trẻ ấy cố chấp nhấn mạnh: “Bây giờ con cũng sốt rồi.”
Dương Yến: “Nhắm mắt lại đi, mẹ hát cho con nghe.”
[Chúng tôi cứ thế sống cùng nhau mười năm. Mười năm này, thằng bé lớn lên theo quỹ đạo của một đứa trẻ khác. Quần áo tôi mua cho nó đều là màu mà con trai tôi thích. Mỗi ngày tôi đều nấu món con trai tôi thích ăn. Con trai tôi phải học cấp 3, thì tôi mua sách tham khảo cấp 3 cho nó. Ngày nào nó cũng “ngoan ngoãn” làm xong bài tập tôi giao.]


