“Rè rè… thông báo khẩn cấp. Một học sinh họ Lý học ở trường THCS Thực nghiệm đã xác nhận mất tích. Em học sinh này rời khỏi nhà từ lúc 6 giờ 45 phút sáng, không hề đi xe buýt thường đến trường…”
“Thông báo khẩn cấp, lại có một học sinh cấp 2 mất tích.”
“Cho đến hiện tại đã có 6 học sinh mất tích.”
Trong nhà Trì Thanh đóng rèm cửa sổ kín mít, chỉ còn lại chút ánh sáng phát ra từ tivi.
Trì Thanh giống như một động vật hoạt động về đêm, đang ngồi trong phòng khách vô cùng trống trải. Trong tay anh cầm điều khiển từ xa, co người ngồi trên ghế sô pha. Hai chân gập lại, ống quần dài rũ xuống, phủ lên mu bàn chân.
Vụ án chậm chạp không có tiến triển. Từ sau khi vụ án xảy ra, hai người không thể nào ngủ yên giấc. Hôm nay, Giải Lâm chở Dương Yến về lại tiểu khu Thiên Hinh xong thì từ đồn cảnh sát về nhà trước, ôm Trì Thanh ngủ bù một lát.
Đến khi hắn thức dậy thì phát hiện người bên cạnh không biết đã chạy đi đâu rồi.
Trì Thanh nhấp nút phát lại lần nữa, tin tức bắt đầu phát lại từ tin đầu tiên.
“Rè rè… thông báo khẩn cấp. Một học sinh họ Lý học ở trường THCS Thực nghiệm đã xác nhận mất tích. Em học sinh này rời khỏi nhà từ lúc 6 giờ 45 phút…”
Ngay sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Trì Thanh, xoa nhẹ mấy cái: “Sao lại chạy ra đây rồi?”
Trì Thanh giải thích: “Ngủ không được, xem tivi một lát. Nếu như năm đó còn tồn tại người may mắn sống sót khác, vậy thì có lẽ trong thông báo mười năm trước sẽ để lại dấu vết gì đó.”
Lúc này Giải Lâm mới chú ý đến tivi đang chiếu tin tức của mười năm trước.
Mười năm trước, chất lượng hình ảnh không tốt, sau khi sao chép từ trên mạng xuống, thậm chí còn có vài chỗ bị đứng hình với mấy tiếng rè không biết từ đâu ra.
“Em có đói không?” Giải Lâm hỏi, “Anh xem thử trong tủ lạnh còn bít tết không. Chắc bọn họ không đến mức lấy hết đồ trong tủ lạnh nhà em đi đâu.”
Nói xong, Giải Lâm rẽ vào phòng bếp, đang định trổ tài nấu ăn thì thấy đồ đạc trong phòng bếp đều từng bị người khác đụng đến. Hắn mở cửa tủ, một đống chén bát đĩa nồi bị nhét bên trong rơi xuống, đập xuống đất phát ra một tiếng “xoảng” thật to.
—
Đây không phải ngày đầu tiên Nhậm Cầm phát hiện trên lầu có động tĩnh.
Hôm nay cô được nghỉ, vốn định ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, kết quả loáng thoáng nghe thấy tiếng động.
Vả lại, hôm qua cô đến trước cửa nhà Trì Thanh thì phát hiện hình như lẵng hoa cô tặng cũng bị người nào đó di chuyển, thay đổi phương hướng giống như có người đã bước vào nhà vậy.
…
Trên lầu không nên có người mới đúng chứ?
Nhậm Cầm càng nghĩ càng sợ.
Trong tòa nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, nếu như không phải đã đóng tiền cọc, nếu chuyển đi trước khi hết hạn hợp đồng sẽ không được trả tiền cọc, thì cô đã sớm dọn đi rồi.


