Trong quán bar, khách khứa dần dần đông lên nhưng Trì Thanh chẳng nghe thấy âm thanh gì cả. Ngón tay lành lạnh của hai người sau khi dính vào nhau đã nhiễm hơi ấm của đối phương, độ ấm của ngón tay dần dần tăng lên.
Trong quán bar vô cùng náo nhiệt này có vài người đang lắc lư cơ thể nhẹ nhàng theo tiếng nhạc, có vài người dựa vào nhau nói chuyện, cũng có người bắt đầu lập nhóm chơi trò chơi…
Bọn họ vẫn chưa biết nơi này sắp sửa xảy ra chuyện gì, cho đến khi bỗng nhiên có một tiếng “xoảng” vang lên từ trong góc!
Ly rượu thủy tinh bị hất xuống đất.
Ban đầu, tiếng thủy tinh vỡ vẫn chưa thể thu hút sự chú ý của những người khác, cho đến vài giây sau…
Chiếc bàn vuông màu đen sáng bóng bị hất tung lên rồi ngã xuống đất, mảnh thủy tinh dưới đất văng khắp nơi. Trên bàn vuông màu đen trước đó có đặt một ngọn nến nhỏ, nến được đặt trong chiếc hộp màu nâu trong suốt, mỗi bàn đều có một ngọn dùng để tăng thêm không khí. Ngọn nến chưa tắt châm lửa vào rượu mới đổ trên đất.
Ngọn lửa đột nhiên bùng lên!
Lúc này mới có người chuyển ánh mắt đến đây: “Chuyện gì vậy?”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Hai người đó đang đánh nhau sao?”
Vừa mới dứt lời, lần này không chỉ một cái bàn bị đá đổ mà bàn ghế trong góc kia cũng bị ngã lộn xộn.
Trong bóng tối có thể nhìn thấy loáng thoáng một người đàn ông bị người đàn ông khác đội mũ không nhìn rõ mặt ép vào góc tường. Bóng của hai người chồng lên nhau, nếu như không có động tĩnh vừa rồi thì trong lúc này không ai có thể nghĩ rằng bọn họ đang đánh nhau.
Trên ngón tay của người đàn ông đội mũ đeo một chiếc nhẫn mỏng. Hắn đè bả vai của đối phương trước sau đó bị người ở đối diện nghiêng người né được. Sau khi cách nhau một khoảng ngắn, đối phương giơ chân lên đá vào người hắn. Bầu không khí rất căng thẳng, trong thời gian ngắn ngủi khó phân thắng bại.
Tiếp theo, trong tay người đàn ông đeo nhẫn bỗng nhiên xuất hiện thêm một thứ lóe lên ánh sáng bạc giống như chiếc nhẫn.
“Á!!!”
“Trong tay hắn ta có dao!”
Trên đường chạy đến quán bar, Quý Minh Nhuệ nhận được điện thoại của Tô Hiểu Lan: “Mới có người báo án, nói rằng trong quán bar có đánh nhau, trong đó có một kẻ còn đang cầm dao… Nghe miêu tả cảm giác… chúng ta hình như quen biết hai người này.”
Advertisement
Quý Minh Nhuệ: “…?!”
Giây tiếp theo, anh ta đạp mạnh chân ga, tăng tốc.
Đến khi anh ta chạy tới quán bar, bên trong và bên ngoài quán đã rối thành một nùi. Bên ngoài tụ tập một nhóm người chạy trốn khỏi quán bar, trong đó cũng không thiếu một bộ phận từ quán khác chạy đến hóng hớt. Những người này giữ một khoảng cách khá an toàn với cửa quán bar, vừa lo sợ vừa tò mò nhìn vào bên trong.


