Tối hôm trước Quý Minh Nhuệ nhắn tin cho Trì Thanh, sáng sớm bị tiếng rung động nhè nhẹ của điện thoại đặt cạnh gối đánh thức.
Anh ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn lo lắng cho trạng thái tâm lý của Trì Thanh. Tuy trạng thái tâm lý của tên này vẫn luôn không tính là mạnh khỏe gì nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên Trì Thanh yêu đương, thân là anh em Quý Minh Nhuệ vẫn dốc hết lòng.
Thế nên buổi tối trước khi ngủ, anh ta vất vả lên mạng tìm mấy câu truyện cười gửi cho Trì Thanh.
1 giờ 45 sáng.
– Ngủ chưa?
– Ông biết không, rất lâu rất lâu trước đây có một người…
– Há há há há há há há! Có phải chuyện này mắc cười lắm không?
– Tôi tìm cả lúc lâu mới tìm thấy chuyện buồn cười đến vậy, chuyện cười bình thường không xứng với khí chất của ông.
Buổi sáng Trì Thanh chỉ trả lời lại anh ta bốn chữ kèm một dấu chấm hỏi.
– Ông chán lắm hả?
Quý Minh Nhuệ vốn không phải một người ngủ chập chờn, nhưng bình thường lúc làm nhiệm vụ anh ta thường phải theo dõi nghi phạm, có buồn ngủ đến đâu cũng không thể buông lỏng cảnh giác nên vô cùng nhạy cảm với âm thanh này, kêu một tiếng đã giật mình tỉnh dậy. Anh ta cong người bật dậy, ngồi lên gọi điện thoại cho Trì Thanh: “Hôm nay ông ra ngoài sớm vậy hả?”
Trì Thanh đang đi dọc theo con đường trống trải không bóng người đi về phía cửa hàng tiện lợi 24 giờ: “Mua chút đồ.”
“Giờ này ra ngoài mua đồ?”
“Ít người.”
“…”
Nói cũng đúng.
Anh ta cũng chưa ngủ dậy nữa mà, nhưng nghĩ cũng biết đúng là trên đường rất vắng vẻ.
“Ông mua cái gì?” Quý Minh Nhuệ hỏi tiếp.
Trì Thanh: “Găng tay mới.”
Găng tay tồn kho trong nhà sắp hết, với lại mấy ngày này thời tiết không tốt, găng tay phơi hai ngày vẫn còn ẩm, anh muốn nhân lúc sáng sớm ít người đi mua vài đôi găng tay mới.
Trì Thanh nói xong cúp điện thoại, kéo chiếc mũ ở sau áo lên. Anh quan sát sắc trời u ám, lúc đi ngang qua một chiếc xe tư nhân đậu ở ven đường anh lại liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy một kẻ hành động lén lút đang đi theo sau mình.
Kẻ đó còn kín mít hơn cả anh.
Mũ, khẩu trang, cúi đầu, hai tay đút túi áo, dáng người gầy gò, vài sợi tóc xơ thò ra khỏi mũ.
“Chào mừng quý khách.”
Trì Thanh đẩy cánh cửa của cửa hàng tiện lợi ra, đồng thời bình tĩnh nhìn ra phía sau, phát hiện tên kia băng qua cửa hàng tạp hóa đã đi xa rồi.
—
Ở nơi khác, Giải Lâm không tiện gửi quá nhiều tin nhắn cho Z, hắn chỉ có thể giả vờ điềm tĩnh trả lời lại một dấu chấm hỏi.
–?
Nhưng bên kia vẫn chưa trả lời.
Sau khi dấu hỏi này được gửi đi, tất cả như hòn đá chìm vào đáy biển.


