[ Đam Mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm – 139 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[ Đam Mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm - 139

Hai người trong mỗi căn phòng, chỉ có một người có thể sống sót.

Bạn sẽ chọn giết người kia không?

Đây là câu hỏi mà Trì Thanh đã suy nghĩ hết lần này đến lần khác trong vô số đêm.

Thời gian bảy ngày… đủ để thay đổi một con người.

Trì Thanh nhớ rõ ràng, mới đầu Mắt Kính ở cùng phòng với anh ngày đầu tiên chỉ biết run rẩy, dáng vẻ như lúc mới đến, co ro trong góc giọng nói run run hỏi anh: “Làm sao đây…”

Cậu ta suýt nữa thì khóc thành tiếng, giống như đã nhìn thấy kết cục cuối cùng của bản thân: “Tớ muốn về nhà, ba mẹ tớ còn đang chờ tớ ở nhà. Cả nhà chúng tớ sắp đi du lịch cùng nhau. Tớ thi được thành tích tốt, bọn họ còn chưa khen tớ nữa. Khi nào tớ mới về nhà được, tớ không thể ở đây nữa… Tớ sẽ chết, sẽ chết mất.”

Đến ngày thứ hai.

Mắt Kính nói ít hẳn đi.

Phần lớn thời gian cậu ta đều lẳng lặng nhìn chằm chằm một chỗ ngây người, có đôi khi nhìn vào bức tường, có đôi khi là mặt đất lồi lõm không bằng phẳng, có khi là cánh cửa sổ chỉ mở một khe hở nhỏ. Ngoài cửa tối đen như mực, cánh cửa này cũng chẳng đem lại bất cứ hy vọng nào.

Trì Thanh ngủ không sâu, cách một khoảng thời gian sẽ tỉnh một lần.

Trong màn đêm, anh chậm rãi mở mắt, phát hiện lần này Mắt Kính đang nhìn nơi khác rồi.

Lần này chỗ Mắt Kính nhìn… là anh.

Trong môi trường tối đen này, gương mặt của Mắt Kính hướng về phía Trì Thanh. Cậu ta không ngủ, mắt mở trừng trừng, đang nhìn chằm chằm Trì Thanh.

Trì Thanh không thể xác nhận có phải cậu ta đang ngẩn người hay không.

Bởi vì ánh mắt ấy, ánh mắt rất giống loài dã thú nào đó đang im lặng ẩn nấp, chờ đợi thời cơ.

Cách âm của nơi này không tốt lắm, bình thường lúc nói chuyện hay bàn bạc tuy không truyền qua hết nhưng tiếng hét thảm thiết thê lương có thể xuyên thủng tất cả.

Đêm thứ ba, khoảng hơn 2 giờ sáng, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đầu tiên từ sau khi kẻ kia nói “trò chơi bắt đầu”.

Kèm theo tiếng hét thảm đó còn có tiếng vật nặng đập dữ dội.

“Á!”

Hình như có người đang đập đầu vào tường.

Nói cách khác… là bị người ta ấn đầu đập vào tường.

Người hét thảm vài lần muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể phát ra mấy chữ mơ hồ không rõ ràng từ cổ họng, sau đó bị tiếng va chạm cực lớn nhấn chìm.

Tất cả mọi người đều nghe thấy động tĩnh này, không ai nói chuyện.

Nhưng bọn họ đều biết, sau đêm nay sẽ có rất nhiều chuyện thay đổi.

Trong phòng không có bất cứ dụng cụ nào như dao, dây thừng, gậy gỗ, nhưng nếu như muốn giết một người thì có rất nhiều cách.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.