Trì Thanh ngủ không sâu lắm.
Mấy cái như giấc mơ có lẽ cũng lây nhau được. Anh không nhớ rõ giọng nói của anh trai dịu dàng ngày hôm đó, bình thường cũng không nhớ đến chuyện có liên quan đến giọng nói ấy.
Dù sao thì hôm đó xảy ra nhiều chuyện như thế, ngoại trừ cảnh tượng đáng nhớ ra thì vài chi tiết vụn vặt đã không nhớ được nữa. Nhưng bất ngờ là cảnh trong mơ dường như liên quan đến tiềm thức của con người, một vài chi tiết bị “lãng quên” không ngờ lại trở nên rõ ràng trong mộng.
“Hai đứa đi vào bên trong.” Giọng nói dịu dàng đó nói tiếp trong mớ hỗn loạn, “Em không sao chứ? Đừng sợ, đưa thứ trong tay cho anh có được không?”
Lúc đó Trì Thanh đã suy nhược thần kinh.
Con người có lý trí kiên cường đến đâu cũng không thể chịu đựng nổi “trò chơi” không có chút nhân tính kiểu này.
Những người xung quanh đều không bình thường, người bình thường duy nhất lại rất phiền, ngay cả việc anh đứng thứ mấy trong cuộc thi Olympic Toán cũng muốn gõ tường hỏi.
Trong giấc mơ, anh nhìn thấy rõ ràng mình không hề buông tay, thay vào đó bàn tay mất khống chế đâm hòn đá được mài nhọn trong tay về phía trước.
Người đến giống như đang nắm tay, không hề chống lại mà lấy bàn tay bao lấy hòn đá kia. Trì Thanh có thể cảm nhận được hòn đá đâm thật mạnh vào lòng bàn tay của đối phương. Nhưng người ở đối diện không lên tiếng, lúc mở miệng lại lần nữa vẫn dùng giọng điệu dịu dàng, giống như cơn gió mát: “Được rồi, anh nhận được nó rồi.”
Và mơ thấy cả tiếng gõ tường kia nữa.
Không thể phủ nhận, tuy Trì Thanh thấy rất phiền nhưng nếu như không có âm thanh này thì e rằng anh rất khó trải qua những buổi tối ấy.
– Vậy rốt cuộc cậu thi Olympic Toán được giải mấy?
– Không nói à?
– Làm lơ tôi hả?
– Thứ hạng thấp hơn tôi chứ gì.
– …
– Đừng gõ nữa.
– Tại sao?
– Phiền.
Lại một đêm trôi qua.
– Còn ổn không?
– Chưa chết.
– Sao cậu không quan tâm đến tôi vậy?
– Thấy cậu vẫn gõ tường được, có lẽ cũng chưa chết.
– Nếu tôi chết rồi thì không ai tìm cậu nói chuyện nữa.
– Tốt quá, vậy thì thế giới sẽ yên tĩnh đi nhiều.
Nội dung tám chuyện tùm lum, cái gì cũng nói.
Cuối cùng, trong tiếng “rầm” giống như tiếng đập cửa, Trì Thanh mở bừng mắt tỉnh lại.
Anh bình tĩnh lại mới nhìn rõ là cửa không đóng chặt, bé Sao chạy lung tung vào buổi tối to gan xông vào, lấy đuôi và vuốt mèo có sức làm rơi điện thoại trên tủ đầu giường xuống. Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị thời gian bây giờ là 1:30.


