“… Đi tìm, đi tìm, đi tìm bạn…”
Băng cát sét vẫn đang không ngừng lặp lại đoạn nhạc thiếu nhi này.
Bài hát nghe riết nên thuộc, nhà nhà đều biết lúc này nghe lại khiến mọi người thấy sởn hết cả gai ốc. Đã vậy chất lượng của băng cát sét còn không tốt, lúc phát được một nửa thỉnh thoảng còn bị kẹt, thế là nửa câu “đi tìm đi tìm” nghe cứ bị đứt quãng.
Sau khi bị kẹt rất kỳ lạ, băng cát sét chạy lại từ đầu, kêu “rè rè” vài tiếng mới hát tiếp.
“Tìm rè… tìm rè rè… Ai là bạn thân của mình?”
Gần như trong đầu của tất cả mọi người đều xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi.
Nghĩa là cái tên Hi kia muốn chào hỏi với cái người mà gã muốn tìm, chứ không phải tùy ý viết như thế, cũng không phải muốn khoe khoang tội ác phóng hỏa của bản thân.
Gã đang tìm người.
Tìm bạn?
Ai là “bạn” của gã?
Gã… đang tìm ai?
Lúc này, cảnh sát phụ trách điều tra thân phận cầm theo hồ sơ, đẩy cửa bước vào: “Đã tìm được thông tin của người bị hại, nhà ở Tiêu Sơn, cách nhà thờ một khoảng, trong nhà có ba người, sáng nay bạn gái anh ta có đến báo cảnh sát nói tối qua chạy bộ gần nhà thờ nhưng hết một buổi tối vẫn chưa thấy về. Người bị hại họ Lý, làm kỹ sư IT, không theo đạo, cũng không có bất cứ dính líu nào với những người liên quan vụ án này.”
“Có lẽ anh ta chỉ là đúng lúc đi ngang qua vào lúc đó, thế nên bị nhắm trúng.”
Bị giết không có nguyên nhân, chỉ đơn giản là vì anh ta xui xẻo.
Vụ án nghiêm trọng không có chứng cứ, không nói đạo lý như này cũng không hiếm gặp.
Vụ án còn phải điều tra thêm một bước nữa, thời gian tam làm của hai vị cố vấn Trì Thanh và Giải Lâm sớm hơn mọi người. Giải Lâm lái xe đưa Trì Thanh về nhà cho mèo ăn, trong lúc đó Ngô Chí đã lâu không liên lạc gọi điện thoại đến: “Tiệc sinh nhật của sếp Ngô, có đến không?”
Giải Lâm: “Có mặt dày quá không, tự gọi mình là sếp Ngô.”
Ngô Chí không để bụng: “Em không có thực quyền, nhưng chẳng lẽ không thể kiếm chút hư danh cho mình sao?”
Giải Lâm nhìn Trì Thanh đang cúi đầu dùng cồn sát trùng lau sạch sẽ điện thoại ở bên ghế phụ, nói: “Không đi đâu.”
Ngô Chí: “Bận đến thế à?”
Tay Giải Lâm đặt trên vô lăng: “Bận thì không bận, chỉ là con người anh đây, thấy sắc quên bạn.”
“…”
Cái câu thấy sắc quên bạn có thể nói ngang nhiên như vậy sao?
Đến khi Giải Lâm cúp điện thoại, Trì Thanh lau điện thoại xong mới quẹt màn hình điện thoại lướt mạng. Anh lơ đãng nhớ đến “Giải Lâm” mình từng gặp trước đây ở quán bar. Bộ dạng thường xuyên ra vào bar, lúc ngồi ở đó uống rượu, người của nửa cái quán bar đều đang nhìn hắn.


