Tuy đang ở đồn cảnh sát chờ mệnh lệnh nhưng Quý Minh Nhuệ cũng bị kẻ xúi giục phạm tội bất ngờ ngoi lên khỏi mặt nước làm hoảng sợ đến chảy mồ hôi lạnh.
Anh ta nghe xong cuộc điện thoại, sau khi cúp máy thì rơi vào trầm tư.
Ai có thể nghĩ rằng vụ án đã kết thúc rồi, nhưng sau lưng còn ẩn giấu một người chứ?
Loại người xúi giục phạm tội này, nói là ác ma cũng không quá đáng.
Quý Minh Nhuệ không kìm được mà nghĩ, kẻ đó là ai?
Vì sao kẻ đó muốn làm việc này?
Thậm chí kẻ đó còn không dặn dò các “tín đồ” của mình che giấu thân phận của bản thân.
Chẳng lẽ kẻ đó đang chờ ngày tự bại lộ?
…
Quý Minh Nhuệ càng ngày càng thấy ớn lạnh.
Nghĩ đến đây, anh ta dựa vào thông tin hiện có bắt đầu kiểm tra vị trí địa lý của tất cả nhà thờ ở thành phố Hoa Nam: “Tổng cộng có sáu chỗ.” Anh ta nói, rút ra một tấm bản đồ thành phố Hoa Nam từ trong xấp hồ sơ bên cạnh, “Chắc là mấy vị trí này…”
Anh ta dùng bút đỏ khoanh sáu vị trí trên bản đồ, sau đó gọi điện cho Trì Thanh: “Bên mấy anh đã hỏi xong chưa? Vị trí cụ thể của nhà thờ có biết rõ không? Bây giờ tôi đến đó.”
Người bình thường ngồi mặt đối mặt với tội phạm giết người liên hoàn tàn bạo ít nhiều cũng sẽ có hơi e ngại, nhưng mà trong phòng lại không có cửa kính ngăn cản.
Một cảnh sát đứng ở cửa phòng luôn lo lắng trong phòng sẽ xảy ra tai nạn gì đó.
Dù sao anh ta nghe nói tội phạm này là do hai vị cố vấn cùng nhau bắt vào đây, ngày tháng trong tù không dễ sống, vốn dĩ những tội phạm này có không ít vấn đề tâm lý, lỡ như sau khi nhìn thấy trợ lý Trì lại nổi cơn giận, không kiềm chế được bản thân…
Cảnh sát quan sát chặt chẽ nhất cử nhất động trong phòng.
Ngay sau đó phát hiện tình hình lại trái ngược.
Rõ ràng là Chu Chí Nghĩa sợ hãi người họ Trì này.
Mỗi lần gã nhìn thấy Trì Tranh là sẽ nhớ đến cái đêm chuẩn bị gây án… Người đàn ông yên tĩnh nằm bên cạnh gã, và cả cái tên cười tủm tỉm mai phục dưới giường…
Sau khi hỏi gần xong, Trì Thanh nhận được cuộc gọi của Quý Minh Nhuệ: “Nhà thờ nào?”
Trì Thanh nhìn Chu Chí Nghĩa.
Chu Chí Nghĩa thành thật trả lời: “Phía Nam thành phố, nhà thờ gần trung tâm thương mại.”
Quý Minh Nhuệ đã đánh dấu một hình tam giác màu đỏ lên nhà thờ ở phía Nam thành phố, đang định cúp điện thoại lái xe đến thì điện thoại bàn lại reo lên “reng reng reng”.
“Hiểu Lan, nghe điện thoại giùm với, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến.”
Tô Hiểu Lan hiểu ý, nghe điện thoại: “A lô? Đây là đồn cảnh sát Vĩnh An.”
Mấy giây sau, cô ngạc nhiên hét lên: “Cái gì?”
Trong lúc hét ra câu nói này, cô kéo tay đang cầm chìa khóa xe của Quý Minh Nhuệ lại, đè thật mạnh cổ tay Quý Minh Nhuệ lên mặt bàn.


