Trong phòng Trì Thanh kín bưng không lọt một tia sáng nào, chút ánh sáng sót lại từ ngoài cửa sổ chiếu vào cũng bị rèm cửa chắn sáng màu đen tuyền che phủ. So với thị giác, bọn họ dễ cảm nhận được hô hấp và nhịp tim của đối phương hơn.
Trong điều kiện quá tối này, Giải Lâm phải mất rất lâu mới nhìn thấy được đường nét gương mặt của Trì Thanh.
Nhìn thấy lông mi của Trì Thanh giống như một chiếc quạt, vừa bất an vừa căng thẳng cụp xuống.
“Lần này em không trốn nữa.” Trì Thanh nói tiếp, “Cũng cố hết sức… không đẩy anh ra.”
Có lẽ anh không biết rằng hai câu nói này của anh có ý nghĩa thế nào với Giải Lâm.
Giải Lâm chửi thề một tiếng trong bụng, sau đó nghiến răng, cúi xuống hỏi Trì Thanh: “Ai dạy em thế? Lát nữa anh không nhịn được thật thì đừng quá tin vào sự tự kiểm soát của anh đó.”
Lông mi dài của Trì Thanh lại khẽ chuyển động, sau đó anh nói: “Anh có thể không nhịn.”
“…”
Chiếc áo sơ mi trên người Giải Lâm đang bị Trì Thanh túm lấy, không nhịn được nữa. Hơi thở phun bên gáy Trì Thanh lúc đầu giờ đã gần kề, không nói tiếng nào xông đến hôn một nụ hôn thật mãnh liệt.
Nụ hôn trước đây của hai người tuy dữ dội nhưng đều mang theo vài phần thăm dò. Giải Lâm sẽ chuẩn bị sẵn nếu Trì Thanh không chịu được nữa hắn có thể lui về. Lần này lại khác hẳn, chút tự kiểm soát còn sót lại của hắn đã tan rã hết rồi.
Trì Thanh mới tắm xong, lúc ngón tay Giải Lâm luồn vào trong mái tóc của anh, đầu ngón tay nổi lên cảm giác hơi lành lạnh, ngay sau đó cảm giác lành lạnh ấy men theo nhiệt độ cơ thể bắt đầu bốc cháy.
Trì Thanh nói xong lại túm lấy cổ áo Giải Lâm, vừa mới chiếm vị trí chủ đạo lại nhanh chóng bị hôn đến mức không nghĩ được gì.
Kỹ thuật hôn của Giải Lâm không giống người chưa có kinh nghiệm.
Ông trời cho hắn gương mặt này, còn cho hắn chút thiên phú không cần học cũng biết.
Viền chiếc nhẫn màu bạc của hắn thỉnh thoảng lướt qua dưới cằm Trì Thanh.
Xúc cảm kim loại lạnh như băng này chậm rãi lan ra, từ cằm di chuyển từng chút xuống phía dưới, lướt qua sống lưng thon gầy, qua vòng eo mảnh khảnh, cuối cùng dừng lại ở nơi đó.
“Được không?” Ngón tay Giải Lâm ngừng lại, “Nếu như không được thì nói với anh… Tuy không dừng lại được nhưng anh sẽ nhẹ nhàng hết mức có thể.”
Giây tiếp theo.
Toàn thân Trì Thanh cứng đờ.
Nhưng nguyên nhân lần này Trì Thanh cứng người khác hẳn với trước đó, hoàn toàn là vì đau.
“…”
Ngón tay Trì Thanh đột nhiên co lại, đầu ngón tay trắng bệch căng ra, khó khăn nói một chữ: “… Đệt.”
Qua một hồi, giọng nói của Giải Lâm truyền ra từ trong bóng tối: “Còn đau không?”
Trong thoáng chốc, Trì Thanh chợt nhớ đến căn phòng tư vấn đã rất lâu rồi anh chưa ghé lại.


