Dựa theo lịch sử trò chuyện mà Thẩm Tinh Hà cung cấp, chuyện giữa cậu ta và Dụ Lam được bày ra từng chút một trước mặt mọi người.
Nội dung hai người nói chuyện nhiều hơn những gì họ tưởng.
Dù lịch sử được xuất ra chỉ còn lại chữ và số lạnh như băng, không có một tấm ảnh nào cũng không có bất cứ màu sắc gì.
Thẩm Tinh Hà thỉnh thoảng bị mất ngủ.
Một tối nọ Dụ Lam đi ngủ quên chúc cậu ta ngủ ngon, thế là ba giờ khuya chợt tỉnh giấc, nghĩ rằng có lẽ cậu ta ngủ rồi nên gửi bù ba chữ “chúc ngủ ngon”.
Sau khi nói xong, cô lại nhìn giao diện trò chuyện rất lâu, lướt lên trên xem lịch sử trò chuyện của hai người.
Một lúc lâu sau, lâu đến mức Dụ Lam sắp ngủ rồi. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, cô phát hiện phía trên giao diện trò chuyện không biết từ lúc nào xuất hiện một dòng chữ: “Đối phương đang nhập tin nhắn…”
Bình thường Dụ Lam rất ít khi giao lưu với người khác ngoại trừ Dụ Dương.
Cô không nói chuyện được, dù nói chuyện trên mạng với người ta, phát triển đến mức độ gửi tin nhắn thoại cho nhau thì cô sẽ lặng lẽ không trả lời tin nhắn.
Cậu trai yêu thầm em trai mình ở bên kia là người bạn qua mạng mà cô từng trò chuyện nhiều nhất.
Ban đầu là Thẩm Tinh Hà chủ động tìm cô, sau đó toàn là cô chủ động gửi tin nhắn cho cậu ta nhiều hơn.
||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||
Biết Thẩm Tinh Hà đang giả gái, nên cô chưa từng có nỗi phiền muộn gửi tin nhắn thoại cho nhau. Cô biết cậu trai bên kia sẽ không gửi tin nhắn thoại cho cô.
Dụ Lam thấy dòng chữ đang nhập kia mới phát hiện Thẩm Tinh Hà cũng chưa ngủ.
Nhưng tối đó, cô giả vờ không nhìn thấy gì cả, chỉ là trong quá trình trò chuyện sau này cô mới bắt đầu làm như không có gì, để ý cậu ta có thể ngủ sớm hay không.
Sau đó cô nhận ra, sự quan tâm này… là vì cô thích người đó rồi.
Dụ Lam bắt đầu không muốn bị coi thành Dụ Dương nữa.
Một hôm nọ, lúc Thẩm Tinh Hà gọi cô là Dụ Dương, cô không kìm được nói: Thực ra… mình có một biệt danh.
Bây giờ nhìn lại, đây thực ra là một tín hiệu rất rõ ràng. Nhưng Thẩm Tinh Hà khi ấy lại không để ý chút nào, hay nói cách khác, trong đối thoại với Dụ Lam, cậu ta không duy trì quan sát bình thường vốn có.
Advertisement
Thẩm Tinh Hà: Biệt danh gì?
Dụ Lam ở bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng gõ xuống hai chữ: Tiểu Lam.
Thẩm Tinh Hà: Tiểu Lam?
Dụ Lam sợ cái tên này nghe quá gái tính, thế là lại vội vàng bổ sung chữ “anh”.
Như vậy nối lại có thể thành anh Tiểu Lam rồi.
Dụ Lam nhắm mắt giải thích: Bởi vì tôi… hồi nhỏ mẹ nó lúc mới sinh sức khỏe không tốt. Gia đình tìm người coi bói, thầy bói chỉ cho cái tên này.


