Đây là dáng vẻ lần đầu tiên Thẩm Tinh Hà xuất hiện trước mặt bọn họ.
Gương mặt này chồng lên tấm ảnh chứng minh nhân dân, cũng chồng lên bóng dáng của người đứng trước cửa sổ nhà ăn ở Quang Viễn mấy hôm trước.
Hôm tin tức được phát sóng, dì ở nhà ăn vừa nhìn tivi nhỏ trong nhà ăn cảm thán, vừa tràn đầy nhiệt tình múc đồ ăn cho học sinh.
Bàn tay bưng khay thức ăn ở cửa sổ hơi nhúc nhích, nhìn theo cánh tay hướng lên trên là một gương mặt đang đeo kính.
Cậu ta nhìn ti vi ở bên cạnh một cái, lúc dì ở nhà ăn múc cơm, cậu ta nói: “Cảm ơn ạ.”
—
“Biết vì sao chúng tôi tìm cậu không?”
“Không rõ lắm.”
“Cậu không ở Quang Viễn học, cũng không xin nghỉ với thầy cô, cậu đến gara xe làm gì?”
“Thấy hứng thú với việc sửa xe.”
“Cậu hiện đang học 12, thành tích cũng đứng nhất khối, cậu có hứng thú với việc sửa xe á?”
“…”
Trong phòng thẩm vấn, thiếu niên mặc một chiếc áo len màu xám trắng, cậu ta vừa bình tĩnh vừa u ám. Nhìn qua thấu kính, người cảnh sát ở đối diện không nhìn rõ ánh mắt của cậu ta, dường như đang giấu rất nhiều thứ, lại dường như không có gì cả.
Bởi vì mấy hôm nay tham gia sửa xe, trên đốt ngón tay thứ hai ở ngón trỏ của Thẩm Tinh Hà có dán một miếng băng cá nhân.
Một ngón tay khác của cậu ta cọ vài cái lên miếng băng cá nhân, sau đó hờ hững nói: “Bài học trên trường chán quá.”
Cảnh sát: “Cậu không thi sao?”
Thẩm Tinh Hà: “Được tuyển thẳng chắc không thành vấn đề.”
Cả căn phòng yên tĩnh.
Thẩm Tinh Hà nói những thứ này không phải là khoe khoang, chỉ là đang nói một sự thật bình thường: “Nên mới nói quá chán, muốn tìm việc gì đó làm.”
Cảnh sát nâng cao tông giọng: “Tìm việc gì đó làm, cậu muốn làm gì chẳng được, sao lại đến làm nhân viên sửa xe?”
Advertisement
Thẩm Tinh Hà ngồi ở đối diện, thật sự không giống một nghi phạm.
Thành tích cậu ta vô cùng xuất sắc, vẻ ngoài cũng đẹp trai, mới 18 tuổi, là độ tuổi nên ngồi học trong lớp. Tuy hung thủ vụ án giết mèo trước đây nhỏ tuổi hơn cậu ta, nhưng cũng đang vì tuổi còn nhỏ mà không khống chế được cảm xúc của mình. Nỗi căm ghét em trai biểu hiện hết sức rõ ràng.
Nhưng không thể nhìn ra những thứ này trên người Thẩm Tinh Hà.
Cậu ta không cảm xúc nói: “Tôi nói rồi, thấy hứng thú.”
“Vì sao không thông báo cho giáo viên?”
“Bởi vì giáo viên sẽ không cho tôi ra ngoài.”
Thái độ của cậu ta đối với việc sửa xe rất kiên quyết, cảnh sát tra hỏi đổi vấn đề: “Điện thoại cậu từng bị giáo viên tịch thu, lúc đó cậu đang xem trang web nào trên điện thoại?”


