Khi Trì Thanh mở mắt, trên bàn học đặt một đống sách.
Ở trước mặt anh là một quyển “Nguyên lí máy móc”, một quyển “Thiết kế máy móc”, và một quyển “Chế tạo máy móc”: “…”
Thấy anh tỉnh rồi, Giải Lâm bèn giải thích: “Đây đều là những quyển sách mà tháng này Thẩm Tinh Hà mượn ở thư viện trường.”
Trì Thanh thuận tay mở ra.
Anh hỏi: “Cậu ta muốn đăng kí ngành cơ khí sao?”
“Không.” Giải Lâm nói, “Vừa mới hỏi giáo viên chủ nhiệm cậu ta, Thẩm Tinh Hà muốn thi trường y, giống với chuyên ngành mà lúc đầu em cậu ta muốn học. Chắc là bị em trai ảnh hưởng, hoặc rất có thể là muốn tiếp tục giấc mơ của em trai. Cậu ta rất thương em trai mình.”
Đây chính là điểm mâu thuẫn của những quyển sách này.
Cậu ta không thể vô duyên vô cớ mượn một đống sách không quan trọng vào thời điểm này được.
Quý Minh Nhuệ thu dọn những quyển sách này lại: “Thời gian cũng không còn sớm nữa. Người nên hỏi cũng đã hỏi rồi. Chỉ cần cậu ta còn ở thành phố Hoa Nam thì việc bắt được cậu ta cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hai người có về trước nghỉ ngơi không?”
Trên xe đi về.
Trước khi lái xe, Giải Lâm tiện thể nhìn xem gần đây có quán ăn thích hợp nào không.
Hắn nghe thấy Trì Thanh ở bên cạnh nói: “Vừa rồi anh với Quý Minh Nhuệ nói gì vậy?”
Giải Lâm tìm xong quán ăn, đặt điện thoại qua một bên. Một tay của hắn đặt trên vô lăng, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang đeo găng tay màu đen của Trì Thanh, bịa chuyện: “À, cậu ta nói cậu ta vô cùng hâm mộ chúng ta, cũng rất coi trọng hai đứa mình. Cậu ta nói là hai chúng ta là cặp đôi xứng nhất mà cậu ta từng thấy, bảo chúng ta đừng chia tay. Nếu hai chúng ta chia tay thì cậu ta sẽ không còn tin vào tình yêu nữa.”
“…”
“?”
“Cậu ta còn nói cứ tưởng rằng đời này em sẽ cô đơn đến già, may mà có anh. Cậu ta mong em sẽ trân trọng cho tốt.”
Trì Thanh im lặng một hồi: “Vừa rồi em chỉ ngủ thôi, không có chết, anh tưởng em không nghe thấy gì sao?”
Chủ đề này nhanh chóng bị gạt đi, Giải Lâm hỏi Trì Thanh muốn ăn gì. Cuối cùng lúc sắp đến quán ăn, Trì Thanh chợt nói: “Quan hệ không tốt.”
Advertisement
Bàn tay tháo dây an toàn của Giải Lâm khựng lại, hoàn toàn không ngờ rằng Trì Thanh sẽ đột ngột nói câu này.
Trước khi mở cửa bước xuống, Trì Thanh nói: “Không chỉ ở cấp ba, mà còn có quan hệ không tốt với tất cả các bạn cùng bàn. Lúc đại học thì đỡ hơn chút, nhưng lúc đó đều học ở giảng đường, nên không cần lo lắng, không ai có thể khiến anh ghen tị.”
Cơm nước xong, hai người lái xe về nhà.
Đến nhà đã rất muộn, Nhậm Cầm mượn cớ đến thăm mèo hỏi Trì Thanh cô có thể đến nhà anh ngồi một lát không.


