Thẩm Tinh Hà lớn hơn Hứa Tinh Châu một tuổi, nếu như thông tin trong hồ sơ học sinh viết chính xác thì cậu ta đang học 12.
Hôm sau, vào tiết tự học buổi sáng của trường Quang Viễn, chủ nhiệm khối 12 đang chiếm thời gian tự học buổi sáng để giải thích đề thi mấy hôm trước cho các học sinh bỗng nhiên bị cảnh sát cắt ngang. Chủ nhiệm khối đứng trên bục giảng, không biết phải làm sao: “Xin hỏi… có việc gì sao?”
Sắp xếp lớp học ở Quang Viễn có một phần là dựa theo thành tích học tập. Dù các lớp sau sắp xếp như thế nào thì ba lớp đầu luôn là lớp chọn, chỉ có học sinh có thành tích ở những thứ hạng đầu mới có thể vào ba lớp này.
Trong ba lớp này thì lớp 12a1 là lớp chọn trong các lớp chọn.
Giải Lâm vừa bước vào lớp đã nhìn thấy một đống giấy khen, nói ít thì mười mấy tấm, dán nửa mặt tường. Hắn nhìn thoáng qua, nhìn thấy ba chữ Thẩm Tinh Hà từ trong những tờ giấy khen này. Hắn dời ánh mắt, mỉm cười nói: “Điểm bắt đầu của câu hỏi đầu tiên rất chính xác, tôi cũng rất muốn nghe cô phân tích tiếp, nhưng xin lỗi đã làm phiền việc giảng dạy của cô. Chúng tôi tìm Thẩm Tinh Hà có chút chuyện.”
“Tìm Thẩm Tinh Hà sao?”
Cô giáo ngạc nhiên hỏi.
Quý Minh Nhuệ theo sau nói: “Đúng, cậu ta là học sinh lớp cô đúng không?”
Vị giáo viên này rõ ràng không biết cảnh sát tìm Thẩm Tinh Hà làm gì, cô nói: “Là học sinh lớp chúng tôi, chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
Trì Thanh đi cuối cùng, anh nhìn theo ánh mắt của giáo viên, nhìn thấy một chỗ trống nào đó ở cuối lớp.
Sau đó anh nghe cô giáo nói: “… Chỉ là hôm nay em ấy không đi học.”
Trên chỗ ngồi sau lớp có đặt một chồng sách ngay ngắn, trên cùng là bài thi vừa mới chấm xong phát xuống hôm nay. Môn Toán cậu ta được điểm tối đa.
Tất cả mọi người đều nghĩ 150 điểm đỏ chót trên bài thi quá chói mắt. Nếu học sinh họ Thẩm này là hung thủ thật, cậu ta giết nhiều người như thế, đã vậy sau khi thấy tin tức còn có thể không bị chút ảnh hưởng nào tham gia kỳ thi lại còn không làm sai câu nào…
Sự tò mò của Trì Thanh về người này lại tăng thêm mấy phần.
Vào lúc này, anh thật sự muốn gặp người này.
Giải Lâm cũng nhìn thấy, sau đó chợt hỏi: “Người đi học chơi điện thoại bị giáo viên phát hiện là cậu ta đúng không? Lúc đó cậu ta đang xem trang web nào?”
Advertisement
Giáo viên vẫn không hiểu mục đích của những cảnh sát này, điện thoại Thẩm Tinh Hà vừa khéo là cô thu. Dù thành tích của Thẩm Tinh Hà có tốt đi nữa, nhưng ở trước mặt nhiều học sinh cô cũng không thể một mắt nhắm một mắt mở coi như không thấy, thế là mắng cậu ta ngay tại chỗ.
Giáo viên nhớ lại lí do cậu ta nói trong văn phòng: “Em ấy tính tìm tài liệu học tập.”
Giải Lâm: “Tôi không muốn biết cậu ta “tính” tìm gì. Tôi chỉ quan tâm lúc cô thu điện thoại cậu ta, trên màn hình cậu ta hiển thị cái gì.”


