Nhắc đến bạn gái cũ buộc phải chia tay vì chuyện học, Tô Hiểu Bác rất là đau khổ: “Haiz, yêu qua mạng thì sao, kỳ lạ lắm à? Giờ internet phát triển như thế, muốn quen biết một người không nhất thiết phải tiếp xúc ở thực tế. Lên mạng lướt một hồi làm gì đó cũng đều có thể quen bạn mới… Chẳng lẽ mấy chú kỳ thị yêu qua mạng sao?”
Khi Giải Lâm lặp lại ba chữ “yêu qua mạng”, Trì Thanh đã biết hắn nghĩ gì rồi.
Cho đến giờ, bọn họ đều xác định hung thủ trong phạm vị trường học, nhưng lại quên mất một điều quan trọng nhất.
Hung thủ chưa chắc là người trong Hoằng Hải.
Nói cách khác, hung thủ hoàn toàn có thể thông qua những cách khác để làm quen với người chết.
Cái chết của Dụ Lam là một ví dụ.
Dụ Lam cách trường học quá xa, dù thân phận của cô là chị gái của Dụ Dương. Một cô gái bình thường có nghĩ thế nào đi nữa cũng sẽ không tranh chấp với người khác, không có lý do bị giết.
Với lại, hôm đó lúc tra hỏi Dụ Dương, bọn họ đã tiến hành đoạn đối thoại như này:
“Chị cháu biết bạn cùng lớp của cháu không? Hoặc là bạn cùng lớp trước đây.”
“Chị cháu không quen bạn của cháu. Dĩ nhiên, cháu cực kỳ chắc chắn. Chị cháu giao tiếp với người khác rất khó khăn, nên ngoại trừ lúc làm việc, những thời gian khác chị ấy đều cố hết sức tránh tiếp xúc với người khác. Cháu thường đùa, trêu chị ấy là “sợ xã hội”.”
“Vậy bình thường nếu có bạn học đến nhà cháu thì sao?”
“Chị cháu sẽ dọn dẹp nhà cửa trước, sau đó đến nhà sách đọc sách, chờ bạn cháu đi rồi chị ấy mới về lại.”
“Mấy chú quê mùa quá!”
Tô Hiểu Bác còn tưởng rằng bọn họ nghĩ yêu qua mạng rất kỳ lạ, cậu ta phải biện minh cho yêu qua mạng, lại nói tiếp: “Người có thể gặp xung quanh chỉ có chút xíu, chỉ là vì mọi người vừa vặn học cùng trường, hoặc là nhà ở cùng tiểu khu mà thôi. Nhưng trên mạng, chú có thể biết được người ở khắp mọi nơi, mở rộng phạm vi tìm kiếm duyên phận. Chẳng phải như thế sẽ gặp được tình yêu đích thực dễ hơn sao?”
Giải Lâm với Trì Thanh sống lâu rồi, không phải lúc nào cũng nói lời hay ý đẹp, thỉnh thoảng cũng nói một câu xấu tính: “Vậy là cháu không được yêu thích ở trường.”
Tô Hiểu Bác đỏ mặt: “Là chưa có gặp được! Chưa có gặp được!”
Giải Lâm: “Được thôi, tóm lại chú không hiểu những người lên mạng tìm người yêu như cháu lắm, dù sao thì người yêu chú không cần phải tìm trên mạng.”
Tô Hiểu Bác: “…”
Giải Lâm nói thầm, nhóc con này sao còn chưa nói tiếp: “Cháu không hỏi người yêu chú là ai à?”
“Cháu sắp trễ học rồi mấy chú.” Tô Hiểu Bác không muốn tiếp tục chủ đề sỉ nhục này nữa, “Ngày mai cháu còn phải kiểm tra. Áp lực tâm lý của cháu đã rất lớn rồi, có thể đừng hủy hoại cháu nữa không? Cháu nghĩ có lẽ lần này cháu vẫn đứng chót.”


