Trong phòng quan sát kế bên, Quý Minh Nhuệ nghe đến nỗi đầu óc choáng váng.
Trong tay Trì Thanh đang cầm một cây bút, anh cũng đang nghĩ đến vấn đề này: “Hung thủ cố ý xóa video gây bất lợi cho cô ta, ai sẽ làm giùm chuyện này cho cô ta?”
Quý Minh Nhuệ nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được: “Không ai đâu…”
Đúng, không có ai.
Vậy nên hiềm nghi của Tưởng Y Vân vẫn còn.
Chứng cứ rất quan trọng.
Con người có thể nói dối, có thể bày ra tầng tầng bẫy rập, có thể làm giả tin tức, nhưng chứng cứ sẽ không. Video trong điện thoại bị kẻ khác xóa mất, bình thường Tưởng Y Vân có quan hệ mật thiết với ba người chết, vả lại cô ta bị ba học sinh này uy hiếp, có đủ động cơ giết người.
Những điểm này tập hợp với nhau, bất kể cô ta có nói gì đi nữa, dù hôm nay trong phòng thẩm vấn cô ta nói rằng mình bị uy hiếp, nói rằng có video nhưng tất cả chứng cứ bày ra trước mặt vẫn không thể bác bỏ việc chỉ về phía cô ta.
Quý Minh Nhuệ: “Nhưng cô ta đã thừa nhận có video.”
Trì Thanh: “Nếu như cô ta kiên quyết phủ nhận tất cả thì càng chứng tỏ cô ta biết video đã mất rồi.” Và người biết video không còn tồn tại chỉ có hung thủ đích thân xóa video.
Vậy nên đến bước này, nếu như cô ta là hung thủ thì cô ta nói gì cũng không đúng.
Thế nên rất có thể cô ta đang giả vờ mình không biết chuyện video đã bị xóa, để bản thân thoát khỏi việc này.
Dù sao cô ta thừa nhận chút chuyện này so với giết người thì chẳng là gì cả.
Quý Minh Nhuệ: “Nhưng cũng chưa chắc là cô ta làm mà…”
“Là chưa chắc.” Trì Thanh nói, “Cũng có thể có người cố ý dẫn dắt nghi ngờ lên người cô ta.”
Nhưng kẻ cho đến giờ vẫn chưa lộ mặt ngoài ánh sáng sẽ là ai?
Trong căn phòng nhỏ chật hẹp ở đối diện cửa kính, bầu không khí yên tĩnh vẫn không ngừng lan ra.
“Anh nghi ngờ tôi?” Tưởng Y Vân nói.
“Tôi rất khó không nghi ngờ cô. Cô Tưởng, hôm đó cô không có tiết ở trường, buổi tối đúng lúc chồng cô tăng ca, kỳ lạ nhất là chúng tôi còn tra được camera giám sát ở thang máy nhà cô “vừa vặn” hỏng mấy hôm nay. Không ai có thể chứng minh tối hôm đó cô không ra ngoài.”
“…”
Lúc Giải Lâm nói đến đây, nụ cười trong đáy mắt tách ra vài phần lạnh lùng: “Chết ba người, thời gian tử vong của từng người đều vừa vặn trúng vào thời gian cô không thể tự chứng minh, còn rất trùng hợp.”
Sở dĩ phía cảnh sát vẫn luôn tiếp tục đi theo đầu mối Tưởng Y Vân cũng là vì nguyên nhân này.
Thời gian tử vong của Vương Viễn và Cận Hồng Bác là sau khi tan học, cô ta không có tiết, trong văn phòng cũng không có giáo viên. Mã Huy chết lúc rạng sáng, đêm đó lại không có ai có thể chứng minh Tưởng Y Vân không ra ngoài.


