Ý tưởng đã có, Yến Tuyết Châu ăn xong liền lập tức bắt tay vào dựng khung.
Sơn Hải sẽ đưa người chơi lên núi xuống biển, về phần ngoại cảnh, đúng là sẽ có nét tương đồng với Hành Trình. Chính vì vậy, để đảm bảo đây là một trò chơi độc lập, phong cách đồ họa cần có sự khác biệt.
Tiếp theo là về lối chơi. Hành Trình không cho phép hái hoa bừa bãi hay săn bắt động vật tùy tiện, nhưng lại có cơ chế đi biển nhặt hải sản. Dù không quá chi tiết, nhưng hai trò vẫn có một số cơ chế trùng lặp nhau. Hơn nữa, cả hai đều thuộc thể loại game thư giãn.
Vậy làm thế nào để người chơi cảm thấy đây là hai trò chơi hoàn toàn khác nhau?
Câu trả lời nằm ở cốt lõi của trò chơi.
Hành Trình tập trung vào việc khuyến khích người chơi khám phá, tận hưởng cảnh đẹp. Trong khi đó, Sơn Hải lấy trọng tâm là sinh sống nhờ núi, làm giàu nhờ biển.
Yến Tuyết Châu đi vài vòng trong không gian trống, sau đó bắt đầu phác thảo một căn nhà đơn giản bằng màu sắc. Tiếp đó, cậu vẽ thêm vài công trình với kích cỡ khác nhau ở bên kia căn nhà.
Làm ruộng thì hợp với yếu tố nào nhất? Kinh doanh Xây dựng cơ sở hạ tầng.
Cốt truyện chính của trò chơi như sau:
Nhân vật chính lại là một dân công sở bị cuốn vào vòng xoáy công việc đến mức kiệt quệ tinh thần, khởi nghiệp cũng thất bại thảm hại. Không còn lựa chọn nào khác, anh ta quay về quê hương, sống trong một căn nhà gỗ cũ kỹ và tiếp quản một quầy hàng xập xệ chẳng mấy ai ngó ngàng.
Vì không có việc làm cũng chẳng có tiền tiết kiệm, nhân vật chính sẽ bắt đầu với nguồn vốn cực kỳ eo hẹp, thậm chí còn nghèo nàn hơn cả nhân vật chính của Hành Trình, trong túi chỉ có đúng 100 đồng, thậm chí còn có xu hướng mang nợ nếu chọn chế độ khó. Vậy phải sống thế nào? Và làm sao để sống tốt hơn? Đây chính là vấn đề cốt lõi của trò chơi.
Dựa núi ăn núi, dựa biển ăn biển. Khi đã chán ngấy công việc bận rộn mà cũng chẳng có cách nào khác để kiếm tiền, nhân vật chính quyết định bắt đầu cuộc sống tự cung tự cấp, lên núi hái lượm, ra biển tìm hải sản.
Giai đoạn đầu, anh ta chỉ đơn giản là lên núi đào rau dại, xuống biển nhặt cua, nghêu, mục đích đơn giản chỉ để lấp đầy bụng và không chết đói.
Nhưng theo thời gian, kinh nghiệm tăng dần, nhân vật chính ngày càng tìm được nhiều nguyên liệu hơn. Một mình ăn không hết, mà đồ tươi lại khó bảo quản, thế là anh ta nảy ra ý tưởng mở lại quầy hàng gia truyền, dọn dẹp một chút là có thể khai trương.
Những món đơn giản như nấm nướng, cá nướng, tôm luộc, có thể bán cho khách du lịch và người qua đường để kiếm chút lợi nhuận.
Vậy số tiền kiếm được dùng để làm gì?
Có thể dùng để sửa chữa nhà gỗ, mua sắm nội thất mới, nâng cấp quầy hàng, mua gia vị, hoặc thậm chí thuê đất để trồng trọt và nuôi trồng thủy sản.
Nâng cấp nhà ở:
Người chơi có thể cải thiện nơi ở của mình theo từng giai đoạn, bắt đầu từ một căn nhà gỗ đơn sơ, sau đó nâng cấp dần thành nhà gỗ tinh tế hoặc nhà tre thanh nhã, rồi tiến đến nhà hai tầng, biệt thự phong cách đồng quê, biệt thự lớn có sân vườn, và cuối cùng là biệt phủ cổ phong với núi giả suối chảy hoặc lâu đài quý tộc.