Khi Yến Tuyết Châu trở về nhà thì trời đã tối. Nằm trên giường, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra buổi chiều, cậu mới bắt đầu thấy sợ.
Khi đó, Minh Liệt hành động quá nhanh, nhanh đến mức cậu còn chưa kịp sợ hãi thì mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng giờ đây, nằm một mình trên giường, cậu không khỏi nghĩ sâu hơn về tình huống này.
Tại sở cảnh sát, Yến Tuyết Châu cũng được bên phía cảnh sát cho biết rằng ông lão kia thực sự định dùng món đồ chứa phóng xạ trong chiếc hộp đen, để giả làm di vật của ba nguyên chủ giao cho cậu.
Chiêu này thật sự rất khó phòng bị. Dù cậu không tin tưởng ông lão và không dám để ông ta ở gần mình, nhưng di vật của ba nguyên chủ thì cậu có thể sẽ giữ lại. Món đồ đó đã được xử lý đặc biệt, trông như một chiếc dây chuyền đá đen đơn giản. Cậu không biết vật liệu đó là gì. Dù không đeo hàng ngày nhưng cậu chắc chắn sẽ mở ra xem, thậm chí còn vì nó là kỷ vật của ba nguyên chủ mà để ở những nơi thường xuyên sinh hoạt.
Nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, thực sự là chết lúc nào cũng không hay.
Yến Tuyết Châu trằn trọc không ngủ được, liền mở vòng tay lên tinh võng tìm kiếm các thiết bị có thể phát hiện những vật phẩm nguy hiểm như vậy. Các thiết bị này không chỉ đắt đỏ, mà theo nhiều đánh giá của cư dân mạng, cái thì phát hiện không đầy đủ, cái thì sai lệch. Có vẻ như muốn loại bỏ hoàn toàn rủi ro, cậu phải mua đủ loại thiết bị kiểm tra mới được.
Mặc dù Yến Giang Bình chắc chắn sẽ phải bóc lịch, nhưng với khối tài sản thừa kế khổng lồ từ ba nguyên chủ cùng khả năng kiếm tiền từ những tựa game hiện tại, việc sống một mình rất có khả năng thu hút những kẻ muốn làm giàu bất chính.
Hệ thống phòng thủ của biệt thự cần được nâng cấp, trong nhà cũng cần có bảo vệ. Tuy nhiên, Yến Tuyết Châu không muốn thuê người, vì hiện tại cậu rất để khó tin tưởng vào bất kỳ ai. Thay vào đó, cậu có thể cân nhắc mua robot bảo vệ công nghệ cao của tinh tế. Tuy nhiên loạt sản phẩm này đều rất đắt đỏ, và cậu cũng không rõ loại nào mới thực sự hiệu quả.
Gương mặt của Minh Liệt bỗng loé lên trong đầu Yến Tuyết Châu. Đúng rồi! Có thể hỏi anh ấy!
Lần trước rời khỏi hành tinh mà không bị Yến Giang Bình tìm thấy cũng nhờ có anh giúp đỡ. Lần này, người ta lại giúp cậu một việc lớn như vậy, cậu thực sự cần cảm ơn đàng hoàng mới được.
Ngày hôm sau, Yến Tuyết Châu tìm đến Minh Liệt.
Cửa lớn từ từ mở ra, sau đó trượt sang hai bên, để lộ hình bóng người đàn ông đang đeo găng tay trong khu sân trống của biệt thự.
Người đàn ông ngước mắt nhìn về phía cậu, giọng lạnh nhạt:
\”Có việc gì sao?\”
Hình như hôm nay Minh Liệt phải đến quân khu hay tham dự một sự kiện trang trọng nào đó. Anh mặc bộ quân phục phối ba màu xám, mực và đen, trên ngực đeo dải băng vàng kim, thắt lưng trắng càng làm nổi bật tỉ lệ cơ thể hoàn hảo. Bộ trang phục này vừa lạnh lùng nghiêm nghị, vừa toát lên vẻ khí thế uy nghiêm.