[Đam Mỹ] Nhà Thiết Kế Game Số Một Tinh Tế – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Nhà Thiết Kế Game Số Một Tinh Tế - Chương 30

Yến Tuyết Châu không quan tâm xem Yến Giang Bình có đang bị chính chiêu phản đòn của mình làm tức giận đến nghẹt thở hay không, cậu chỉ nghĩ đến chuyện ăn cơm.

Dịch vụ giao hàng liên hành tinh cực kỳ tiện lợi. Miễn là cùng một hành tinh, bất kể khoảng cách xa đến đâu, đồ ăn cũng sẽ được giao tới trong vòng ba mươi phút.

Trong lúc chờ đồ ăn Yến Tuyết Châu cũng tiện tay đặt mua một chiếc vòng tay trí não. Chưa đầy một lát, đã có tiếng gõ cửa vang lên.

Người giao hàng là một chú robot cao chừng nửa người, đeo một chiếc \”ba lô\” trên lưng. Trong chiếc ba lô đó chính là suất ăn sang trọng, được đóng gói đẹp mắt từ nhà hàng.

Yến Tuyết Châu nhận lấy bảng ký nhận từ chú robot, mỉm cười ký tên. Đúng lúc này, cánh cửa đối diện mở ra.

Cậu theo phản xạ quay đầu nhìn, thấy hai người bước ra từ căn phòng đối diện. Ánh mắt của họ cũng dừng lại trên người cậu và chú robot.

Yến Tuyết Châu hơi khựng lại. Hai người này… sao lại trông tầm thường vậy? Là kiểu ngoại hình mà nếu lẫn vào đám đông sẽ lập tức bị nhấn chìm, không để lại chút ấn tượng nào.

Trong cuốn tiểu thuyết cơ giáp mà cậu đã đọc, mặc dù chưa đọc hết nhưng cậu nhớ rõ nhân vật sống ở phòng đối diện là kiểu phụ trợ cho nam chính, vừa đóng vai trò như bàn tay vàng vừa như người thầy. Họ xuất thân danh giá, năng lực vượt trội, và quan trọng nhất là… nhan sắc còn đẹp hơn cả nam chính.

Liệu có phải cậu đã nhớ nhầm không?

Dù gì cũng chẳng sao cả. Yến Tuyết Châu mỉm cười lịch sự với hai người đối diện. Cả hai không phản ứng gì, chỉ nhìn cậu như những người xa lạ, dường như chẳng có ý định giao tiếp.

Yến Tuyết Châu nhún vai chẳng quan tâm, cậu nhận hàng rồi vui vẻ đóng cửa lại.

Bên ngoài phòng, Minh Liệt— người có ngoại hình bình thường, bị bạn thân kiêm phó chỉ huy Ôn Dịch, người cũng có vẻ ngoài bình thường đẩy nhẹ bằng khuỷu tay. \”Khi nào thì đối diện có một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy?\”

Minh Liệt đáp: \”Hai tuần trước.\”

Ôn Dĩ khoanh tay tựa vào khung cửa, cười nói: \”Đã kiểm tra lý lịch chưa? Căn phòng này mỗi năm cùng lắm chỉ tốn ba vạn tinh tệ, nhưng cậu ấy mới nhận một đống đồ ăn toàn là từ nhà hàng cao cấp trên hành tinh U-204.\”

Khi họ đến hành tinh này, nhiều tình huống đã được điều tra kỹ lưỡng. Giá đồ ăn ở nhà hàng đó không hề rẻ, đặc biệt là lượng đồ ăn mà cậu bạn nhỏ vừa mang vào, có thể thấy bữa ăn này đã tiêu tốn vượt qua cả tiền thuê nhà một năm. Nếu đây là chi tiêu bình thường của cậu, chắc chắn cậu không thể sống ở một nơi bình dân như vậy.

\”Người Yến gia, tôi sẽ chú ý,\” Minh Liệt nói, nhưng ánh mắt lại dừng lại thêm một lúc trước cánh cửa đối diện.

\”Yến gia?\” Ôn Dịch lấy ra thiết bị và tra cứu thông tin, nét cười trên mặt lập tức biến mất \”Cẩn thận đấy, cậu ấy trông có vẻ giống một người có vấn đề về trí tuệ trong thế hệ này của Yến gia. Vừa rồi—\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.