BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Mơ
Thể loại: đam mỹ, trước ngược sau ngọt, ngược thân, ngược tâm nặng. Tổng tài, tra công × mỹ nhược thụ.
Nhân vật chính: Diệp Vũ x Bối Gia Bảo
Trạng thái: Hoàn chính văn
Giới thiệu:
Anh nói sẽ bảo vệ cậu, sẽ yêu thương cậu vậy mà giờ lại…
#boylove
#dammei
#hiệnđại
#mỹ
#nguoc
#ngượcthụ
#ngọt
#sung
#tâm
#yaoi
#đam
Diệp Vũ mang cho Gia Bảo một ly sữa ấm. Đợi cậu uống xong anh kéo cậu vào nhà tắm cùng nhau đánh răng, rửa mặt. Sau đó cùng cậu leo lên giường ngủ.
Gia Bảo ôm gối dị nghị nhìn Diệp Vũ.
Diệp Vũ mỉm cười nói: \”Tôi chỉ ôm em ngủ thôi. Tôi không làm gì đâu.\”
\”…\”
\”Nếu cho tôi ôm thì sáng mai ngủ dậy trừ cho em mười ngàn, nhé?\” Diệp Vũ hết sức dụ dỗ.
Gia Bảo còn chưa kịp đồng ý thì Diệp Vũ đưa tay tắt đèn, khi màn đêm kia bao lấy Gia Bảo. Cậu giống như một con chuột bị mắc vào một cái lồng sắt, khắp nơi đều là nguy hiểm. Tâm trí cậu vang lên trạng thái cảnh giác, cả cơ thể cũng trở nên cứng đờ. Và rồi cậu va phải vòng tay Diệp Vũ, một miếng phô mát thơm lựng, béo ngậy.
Anh ôm cậu, vỗ về lưng cậu rồi chúc cậu ngủ ngon.
Hơi ấm của anh bao quanh người cậu giống như đang tạo ra một lớp màng bảo vệ ngăn cách cậu với màn đêm tăm tối.
Nhưng Gia Bảo vẫn không ngủ được cậu mở mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm. Một lúc sau cậu thấy giọng nói hơi khàn đặc của người đang nằm bên cạnh mình.
\”Em ngủ chưa?\” Anh hỏi rất khẽ.
Gia Bảo không trả lời Diệp Vũ. Cậu cảm nhận được anh đang xoa nhẹ mái tóc mềm trên đầu mình. Sau đó cúi xuống hôn lên trán. Hơi thở trầm thấp và nam tính của ở ngay bên tai cậu, chẳng biết vì cậu thấy cơ thể anh đang run lên, trong đêm tối tĩnh mịch nhịp tim hỗn loạn của cái kẻ to lớn này trở nên vô cùng rõ ràng.
Giọng nói của Diệp Vũ như bị phủ lên một tầng sương mù mơ hồ:
\”Em biết không, trên đời này ai cũng phải trải qua một thời kỳ đen tối, không nơi nương tựa, không người giúp đỡ. Giai đoạn đó chính là giai đoạn giúp người ta trưởng thành.\”
\”Tôi chưa bao giờ hy vọng em sẽ trưởng thành…\”
\”Tôi đã ước gì em có thể mãi mãi là bé con của tôi nhưng tôi lại không có đủ năng lực để ngăn chặn giai đoạn trưởng thành của em.\”
Gia Bảo nghe thấy tiếng Diệp Vũ cười khẽ, nhưng cậu biết là anh đang khóc…
Diệp Vũ siết chặt vòng tay đang ôm cậu hơn, anh vùi đầu vào cổ cậu, nghẹn ngào nói: \”Bắt đầu từ bây giờ hãy để tôi bảo vệ em được không? Hoàng tử nhỏ của tôi…\”
Mặc dù Gia Bảo biết là mình vẫn đang ở trong lồng sắt thế nhưng cậu vẫn vô cùng tận hưởng miếng phô mát kia.
Cậu nhắm mắt, không biết bao lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon như vậy.
Thật nực cười, nhưng mà… Diệp Vũ đã khiến đêm nay trở nên ấm áp.
***
Sáng hôm sau khi Gia Bảo tỉnh dậy cậu thấy Diệp Vũ đang ở dưới bếp. Anh đeo tạp dề màu đen, tay áo sắn lên để lộ ra cánh tay với những sợi cơ săn chắc. Gương mặt anh tuấn khi nấu ăn của anh lại nghiêm túc giống như khi anh đang đọc một bản hợp đồng. Nhìn rất mắc cười.
Gia Bảo không ngờ sẽ có một ngày cậu nhìn thấy Diệp Vũ ở trong bếp nấu được một món ăn hoàn chỉnh mà căn bếp vẫn chưa bị cháy nổ.