BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Mơ
Thể loại: đam mỹ, trước ngược sau ngọt, ngược thân, ngược tâm nặng. Tổng tài, tra công × mỹ nhược thụ.
Nhân vật chính: Diệp Vũ x Bối Gia Bảo
Trạng thái: Hoàn chính văn
Giới thiệu:
Anh nói sẽ bảo vệ cậu, sẽ yêu thương cậu vậy mà giờ lại…
#boylove
#dammei
#hiệnđại
#mỹ
#nguoc
#ngượcthụ
#ngọt
#sung
#tâm
#yaoi
#đam
Ánh sáng mùa hè sáng buổi sớm chói chang, trong khu vườn có muôn hoa khoe sắc dường như cũng bớt kiễu diễm hơn bởi nụ cười của chàng thiếu niên đó.
Cậu mặc đơn độc một chiếc áo trắng đã sờn vải, nhưng nó vẫn không làm cho cậu trở nên thô kệch, xấu xí trái lại nó như làm cậu thêm nhẹ nhàng, đơn giản và thuần khiết tựa như một tinh linh nhỏ giữa vườn hoa xinh đẹp.
Ở trên tầng của căn biệt thự có một người đang nhìn xuống một người dưới vườn đó. Nhìn đến ngẩn ngơ.
Anh sao vậy nhỉ? Anh điên rồi sao?
Diệp Vũ ra khỏi nhà, anh nhìn qua bóng lưng đang chăm chú tưới cây của cậu, bỗng dưng nóng giận nói: \”Cà phê hôm nay rất ngọt còn thức ăn thì mặn, báo hôm qua tôi đã đọc rồi.\”
Gia Bảo giật mình quay lại cúi người chào anh, cũng lén lút lùi về sau mấy bước.
\”Tiền lương tháng này trừ hết!\” Diệp Vũ tức giận nói ra câu cuối cùng.
Gia Bảo trợn mắt nhìn bóng người cao ráo rời khỏi vườn.
Mới vui vẻ chưa được ít lâu cậu lại trưng ra gương mặt buồn bã rồi. Kế hoạch đi đến thành phố khác không biết bao giờ cậu mới thực hiện được.
Tưới cây xong Gia Bảo bước vào nhà như thường lệ cậu xuống bếp thu dọn.
Quái lạ, Diệp Vũ không phải chê cà phê ngọt sao, vậy mà trong ly không còn lấy một giọt cả thức ăn cũng thế. Báo rõ ràng là tin tức mới mà sao hôm qua anh có thể đọc được. Cậu suy nghĩ một hồi nhưng chung quy vẫn là không nên nghĩ nữa, mạch não của Diệp Vũ dù là trước kia hay bây giờ thì cậu cũng không đoán được, cứ tập chung làm việc thôi.
Đến giữa trưa lại có một cuộc điện thoại gọi đến, đương nhiên không phải ai khác, người ở đầu dây bên kia chắc chắn là Diệp Vũ.
\”Mang tài liệu trên bàn làm việc tôi tới đây!\”
Tiếng bíp kéo dài từ điện thoại khiến vẻ mặt của cậu bây giờ ngơ ngác không tả nổi.
Gia Bảo vội lấy tài liệu rồi chạy thục mạng đến công ty tìm Diệp Vũ. Đến công ty rồi thì biết là anh đang họp, cậu lại phải đợi anh họp xong.
Diệp Vũ họp xong, đi ra thấy cậu liền mở miệng nói lời khó nghe: \”Sao giờ cậu mới đến? Cậu chạy bằng răng hửm?\” Anh giật lấy tài liệu từ trên tay Gia Bảo rồi trực tiếp ném lên người cậu. Những nhân viên nhìn thấy cũng chỉ im lặng không dám hó hé câu nào. Diệp tổng đối với bọn họ quả thực rất đáng sợ. Họ nhìn cậu với con mắt vừa thương hại vừa khinh miệt.
Những tờ giấy rơi khắp nơi, Gia Bảo khom người một chân quỳ xuống nhặt lại mấy tờ giấy xếp gọn gàng, anh chỉ lạnh lùng bước qua con người đang cúi đầu trước mình đó.
Mở cửa đi vào phòng chủ tịch Diệp Vũ thật sự không hiểu tại sao khi nãy mình lại tức giận vô cớ với cậu. Anh thấy khó chịu khi thấy con người đó, thấy nụ cười đó, thấy những giọt nước mắt đó là khó chịu!
Không! Gia Bảo là hồ ly tinh, chắc chắn anh bị cậu ta bỏ bùa! Tuyệt đối là như vậy!
***