tại j đây là truyện đầu tay do mình viết cho nên có gì không ổn mn nhắc mình
Tui thích đọc cmt lắm oá
……………
Cố Hắc Minh tiêu sái đứng trước mặt cậu, một tay bỏ vào túi áo, một tay nắm chặt gáy của cậu ghì sát vào người mình: \”Như tôi đã nói… Dù sao..bây giờ tôi cũng nhiều tiền như vậy làm tình nhân của tôi không tốt sao !\”
hắn thổi một luồng nhiệt khí vào tai cậu, người cậu khẽ run lên.
\”Cố Hắc Minh… Tôi biết… tôi đã có lỗi với anh… Xin anh… Tôi liền biến khỏi tầm mắt của anh!\”, vẫn giữ yên tư thế áp người vào hắn, tay chân cậu run lên từng cơn, đầu óc rối từng đoàn
Cố Hắc Minh nhìn thấy cậu ngã, liền một tay nâng cằm cậu lên trực diện, nói
\” sao lại phải biến mất không phải trước đây cậu ham tiền nhất sao, tôi có tiền như vậy đáng lẻ cậu phải cầu xin tôi giữ thứ rách nát như cậu lại
Bạch Vĩ Kỳ hai tay bấu chặt chăn, hít một hơi rồi nhích chân nhảy xuống giường quỳ ngay dưới chân hắn, nước từ khoé mắt không biết từ lúc nào rơi xuống: \”Cố Hắc Minh…cầu xin anh.. Tha cho tôi… Anh là một đại nhân vật… Tôi van anh…anh bỏ qua cho tôi có được không \”, cậu nắm chặt áo hắn, đứt quản từng cơn.
Trong lòng Cố Hắc Minh nổi lên một cơn cuồng phong thịnh nộ,không nương tình nắm tóc cậu giật ra phía sau.
\’\’ hắn ta có gì hơn tôi ? \’\’
\”Cái này không chịu, cái kia không chịu cậu tưởng mình là ai!\”, đôi mắt nhìn cậu tựa như băng sương
Rùng mình
một cảm giác cậu không thích chút nào nhưng giờ đây tất cả những gì cậu có là chấp nhận và chịu đựng
Da đầu căng đến đau đớn
\”Hay là phương diện trên giường của tôi chưa làm con điếm như cậu thoải mái !\”, hắn nghiến răng nghiến lợi, tay dùng thêm lực bấu vào tóc cậu.
Cơ hồ bị hắn nắm chặt tóc, da đầu cậu như sắp rách ra, đầu óc liền cứ thế \”Ong~\” lên.
\”Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì?\”
\”Tôi…tôi..\”
Dường như không còn kiên nhẫn nữa hắn buông tóc cậu ra quăng thẳng xuống đất
Giọng nói từ phía trên truyền xuống
\”Tôi cho cậu hai lựa chọn
Một là ngoan ngoãn theo tôi cho tới khi tôi chơi chán rồi, cậu sẽ được thả đi.
Hai cậu có thể đi ngay bây giờ tôi cũng không cản , nhưng hậu quả cậu tự mình tửơng tượng được \”
Từng câu từng chữ cứ mãi không dứt không tan đi trong đầu của cậu
Cả hai lựa chọn đều dồn cậu vào con đường cùng
\”Tôi.. \”
\”Hình như cậu còn một người mẹ vô dụng trong bệnh viện đúng không? \”
\”Anh Không Được \” Bạch Vĩ Kỳ kinh hoảng mà hét to lên
\”Tại sao?\” dù sao cũng không làm được gì chết đi không tốt hơn sao ?\’\’
Nhìn Cố Hắc Minh cậu không hề nghỉ đến đây là lời mà con người có thể nói sao, cậu không ngờ có một ngày hắn đem người quan trọng nhất đối với cậu ra để đe dọa mình
Nhìn Bạch Vĩ Kỳ cứ trân trân mắt mà nhìn anh , Cố Hắc Minh trong lòng có chút quái dị không biết tại sao lại có chút thương xót mềm lòng , nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng bị ắn đè nén xuống
con người trước mắt này không đáng để anh tha thứ
\”Vậy bây giờ cậu đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đúng không?Hả\”
Từng lời của Cố Hắc Minh như đâm sau vào tim Bạch Vĩ Kỳ cậu từng chút từng chút một
Làm sao chứ nếu anh có kiên nhẫn đối với tôi thì anh sẽ không đối với tôi như thế này
Cũng phải thôi đều là do bản thân của mày sai , mày có tư cách gì để oán trách
\”Tôi …tôi …
Tuỳ anh xử trí \”
cắn răn mà nói, nước mắt trên mặt lăn dài
\”Tốt!\”, nói xong Cố Hắc Minh liền nắm tóc cậu kéo đi về phía giường.
Hắn quăng cậu lên giường, liếm môi một cái rồi nói: \”Hôm nay để tôi cho cậu cảm nhận thật sự cái cảm giác bị coi là nô lệ sẽ là như thế nào!\”.
\”KHÔNG…Cố Hắc Minh… tôi van anh… van anh tha tôi… đừng….\”, nước mắt trào ra, cậu kinh hãi van xin hắn. Mọi chuyện tựa như hôm qua bắt đầu một lần nữa
Cậu sẽ chết mất