[Đam Mỹ Ngược ] Tội Lỗi – chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Đam Mỹ Ngược ] Tội Lỗi - chương 5

Trong gan tất thế giới quan của cậu gần như sụp đỗ, Cố Hắc Minh giống như một con quỷ mà tiến đến gần cậu nhìn hắn giờ đây trông thật xa lạ dường như không phải là người mà cậu quen biết

\”Không_______\”

Cố Hắc Minh lại gần không chút lưu tình mạnh mẽ đẩy Bạch vĩ Kỳ xuống

Y phục vừa mới được cậu cố gắng khoác vào một lần nữa bị cởi ra ném xuống đất, làn da thịt trắng nõn đẹp đến ngây người lần nữa lộ ra , Cố Hắc Minh ngây ra nhìn chằm chằm vào thân thể xích lõa của cậu không chớp mắt, hầu kết thèm khát bắt đầu ngọ nguậy.

Thân hình Bạch Vĩ Kỳ thon gầy cân xứng, khung xương không cao lớn thô to như nam nhân mà lại nhỏ nhắn tạo một cảm giác nhu nhược cần che chở , làn da trắng nõn mà trong suốt , gương mặt xinh đẹp mềm mại, đôi mắt lại tràn đầy sợ hãi đỏ như sắp xuất huyết hiện ngay trước mắt hắn

\”Thật xinh đẹp.\” Hai mắt lộ ra khát vọng thèm muốn không khống chế mà lộ ra

Nhiệt độ bên trong căn phòng đã được bậc điều hoà không khí thoải mái nhưng Bạch Vĩ Kỳ vẫn cảm thấy lạnh, hàn khí như xuyên qua da thịt xâm nhập vào thân thể cậu lạnh đến thấu xương

Bạch Vĩ Kỳ vừa trông thấy Cố Hắc Minh đang bắt đầu cởi áo của mình ra , đáy mắt lập tức lộ ra tia kinh hoảng

Hai mắt cậu liền đỏ lên thấp giọng cầu xin
\”Đừng mà xin anh ..tha cho tôi , bỏ qua ..A___\” chưa dứt lời thì mặt của cậu đã bị hắn nhẫn tâm bóp lấy nâng lên đối diện với hắn đau đớn khiến cậu hét lên

\”Tha thứ, cậu có tư cách nói hai tiếng này với tôi sao\” càng nói lực đạo trong tay càng lớn dần

\”Xoạt\” một tiếng, hai tay Bạch Vĩ kỳ bị cà vạt của hắn trói lại đặt ở đầu cậu , xúc cảm lạnh lẽo từ trên truyền xuống khiến Bạch Vĩ Kỳ cảm thấy trái tim của mình như bị bóp nghẹt, cậu như miếng thịt trên thớt, mất đi tất cả năng lực phản kháng.

Đôi mắt bi thương mở to, hàng nước mắt chảy xuống trên gương mặt trắng nõn

\”Cứu….\”

Tiếng nỉ non trên môi, thân thể vì nức nở mà run lên khe khẽ khiến người thương tiết nhưng lại không có tác dụng với nam nhân trước mắt này

Hắn ta lôi cậu dậy tiến vào trong phòng nghỉ của mình
Một lát sau
Bạch Vĩ Kỳ bị trói trên giường, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần lót.

\”Xin anh tha tôi lần đó tôi thật sự không cố ý mà\”

Bạch Vĩ Kỳ nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ bên giường, đó rõ ràng là biểu hiện của sự tức giận mãnh liệt, cậu càng hoảng sợ, bởi vì cậu không biết tại sao hắn lại tức giận, càng không dám tưởng tượng hậu quả khi Cố Hắc Minh tức giận là gì. nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh, chỉ trong khoảnh khắc bão táp hàn khí vù vù kéo tới!

Bạch Vĩ Kỳ cảm giác có một luồng khí lạnh tiếp cận mình, cậu còn chưa phản ứng được có chuyện gì xảy ra, mặt đã bị giáng xuống một cái tát nghiêng sang bên.

Chát!

Âm thanh vang dội đầy bạo lực, trong trẻo mà chói tai vô cùng.

Cùng với tiếng da thịt chạm nhau, Bạch Vĩ Kỳ thấp giọng rên lên một tiếng đau đớn, cảm giác mình suýt chút nữa thì ngất đi.

Gương mặt vốn đã không có bao nhiêu huyết sắc từ khi tiến vào phòng, khi bị cưỡng ép của Bạch Vĩ Kỳ nhanh chóng sưng lên, nửa bên mặt như bị thiêu cháy đỏ chói , đau đớn không thôi cảm thấy trái tim cứng rắn của mình như bị cào xé, máu chảy đầm đìa, đau đớn đến hô hấp không thông!

\”Không cố ý , không cố ý tất nhiên là không rồi là lỗi tôi không có khả năng chu cấp cho cậu \” đúng không?____\”

Bên giường truyền tới tiếng cười âm hiểm, trầm thấp lạnh lẽo không mang một tia ấm \”Khi hại tôi có bao giờ cậu nghĩ đến ngày hôm nay chưa ?

Vừa hoảng sợ nhìn lên gương mặt âm u đó , Bạch Vĩ Kỳ sợ đến mức dùng hết sức điên cuồng giãy dụa, liều mạng muốn giật đứt chiếc cà vạt đang trói buộc mình.

Nụ cười âm hiểm của Cố Hắc Minh lóe lên tia tàn nhẫn, đôi bàn tay phủ một lớp chai mỏng vươn ra xoa vuốt chân Bạch Vĩ Kỳ, cuối cùng dừng lại ở vật giữa hai đùi cậu

\”Anh muốn làm gì? Anh dừng tay! Dừng tay lại xin anh!\” cậu hoảng sợ rống to, hai chân co lại tránh né, tay vùng vẫy càng thêm dữ dội

\”Tôi muốn làm gì ư?\” Giọng rất thản nhiên mang theo ý cười lạnh thấu xương, ung dung chậm rãi nói, \” Tôi sẽ cho cậu biết cái giá của phản bội tôi \”
dứt lời, hai tay đột nhiên dùng sức kìm giữ đôi chân liên tục đạp loạn tránh né của Bạch Vĩ Kỳ, cậu gào lên giãy dụa nước mắt cậu lại tràn xuống

Hắn cúi xuống kề sát vào đùi cậu, bờ môi lạnh lẽo thô bạo gặm cắn trên đùi của cậu thành một vết hôn đỏ thẫm.

\” Cầu anh ! Dừng lại! A!\”

Chân truyền đến cảm giác đau nhói, Bạch Vĩ Kỳ thậm chí còn cảm giác được răng nanh Cố Hắc Minh cắm mạnh vào làn da mềm mại của mình, hai chân bị dùng sức giữ chặt không có cách nào có thể khép lại, cậu chỉ có thể dụng hết toàn lực giãy dụa tránh né cơn đau

Không biết đã qua bao lâu Cố Hắc Minh mới ngẩng đầu lên, một lần nữa đứng ở bên giường, mảng da thịt phía trong đùi Bạch Vĩ Kỳ bị cắn mút biến thành màu tím gần như rỉ máu, thân thể run rẩy không ngừng dưới cái nhìn tàn độc và nhuốm màu dục vọng của hắn

\”Cố … Cố Hắc Minh .\” Thanh âm Bạch Vĩ Kỳ run rẩy \”Bình… Bình tĩnh lại…. Van cầu anh bình tĩnh lại đi.\”

Thanh âm đứt quãng vừa dứt, bên giường lại truyền tới tiếng tháo thắt lưng, tiếp theo đó là tiếng kéo khóa quần chậm rãi rõ ràng bang vọng trong căn phòng .

\”Anh… Anh đã nói….anh rất hận tôi không phải sao vậy anh muốn gì ở tôi cũng được ….đừng làm vậy …xin anh \” Bạch Vĩ Kỳ gần như khóc to hoảng sợ thét gào , \”Anh tỉnh táo lại đi. Làm ơn… bình tĩnh lại đi….\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.