Con người càng những lúc tuyệt vọng nhất, cùng cực nhất thì ý thức lại vô cùng tỉnh táo, rất nhiều chuyện rắc rối khó gỡ thì vào lúc này lại thuận tiện được gỡ rối. Ngô Sở Úy chạy xe được nửa đường, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, đạp chân ga hết cỡ lao vù vù…
Hai mươi phút sau cậu đã đến nhà Uông Thạc.
Cái chìa khóa lúc trước công ty lắp đặt đèn cho Uông thạc được anh ta đưa cho, đến bây giờ vẫn chưa trả lại, Ngô Sở Úy trực tiếp dùng nó mở cửa, bên trong đèn thì mở, nhưng không có một tiếng động nào, điềm nhiên im ắng.
Cậu rất nhanh chạy đến phòng ngủ của Uông Thạc, mở tủ kính lấy ra đống CD, vội vàng tìm kiếm.
Cuối cùng rốt cuộc cũng tìm được một cái đĩa CD.
Nhanh chóng bỏ vào máy tính xem, cửa sổ video được bật lên, vẫn là những cảnh tượng như những chiếc CD trước cậu xem.
Nhưng Ngô Sở Úy rõ ràng thấy, chiếc đĩa CD này có vấn đề, không gian trống hầu như không có, nhưng các file video tổng cộng lại chưa đến một lửa dung lượng CD.
Rành rành cái đãi CD này còn chứa các file video ẩn, trước đây đã từng xem qua cách giải nén các file ẩn.
Và lần trước đã từng cùng Trì Sính và Quách Thành Vũ giải văn kiện mật mã.
Một file video hoàn hảo không tốn chút sức nào hiện lên, Ngô Sở Úy trong lòng phảng phất một tia ngập ngừng.
Rất nhanh sau đó trên màn hình, Trì Sính ,Quách Thành Vũ và Uông Thạc cùng xuất hiện trên đó.
Đây là một đoạn video được cắt ra từ camera giám sát ở phòng quản lý của một khách sạn nào đó, chẳng biết trước kia là Uông Thạc tìm người quản lý xin cắt cho đoạn video đó. Video chất lượng rất tốt, ba người nói chuyện âm thanh cũng nghe được rất rõ ràng.
Một lúc sau, người phục vụ gõ cửa, đưa rượu tới.
Giống như những video trước đây đã xem, ba người họ vây quanh bàn ăn vừa uống vừa trò chuyện, trong lúc Trì Sính và Quách Thành Vũ thay phiên nhau chuốc rượu cho Uông Thạc, nhưng tửu lượng của Uông Thạc vô cùng lớn, liên tiếp nhận cả hai chén rượu của hai người, cuối cùng người say lại là Trì Sính và Quách Thành Vũ.
Ngay sau đó, ba người lên hai cái giường.
Uông Thạc và Trì Sính ngủ trên một cái giường, Quách Thành Vũ một mình nằm trên một cái giường.
Tiếng ngáy to từ video truyền ra.
Uông Thạc là người cuối cùng đi ngủ, anh ta vừa ôm Trì Sính thì một âm thanh từ Trì Sính phát ra.
\”Quách tử….\”
Sau đó, Trì Sính ôm lấy Uông Thạc, liên tục gọi Quách tử, không biết gọi bao nhiêu câu.
Uông Thạc mặt từ hồng hồng lập tức trắng bạch, cắt không một giọt máu. ( Do uống rượu thôi không phải xấu hổ mà đỏ mặt)
Ánh mắt của anh ta trợn lên, từ bên trong từ từ lấp đầy bằng tuyệt vọng, Ngô Sở Úy nhìn không rời anh mắt của Uông Thạc, hình như rất giống mình bây giờ. Chỉ có điều cậu vẫn vững vàng ngồi chỗ này bất động, còn Uông Thạc lại hành động tiêu cực. (cực đoan)