[Đam Mỹ] Nam Phụ Bia Đỡ Đạn Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả – Chiết Chi (Chưa Beta) – Chương 37 (1): Trái tim lập tức bình tĩnh lại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ] Nam Phụ Bia Đỡ Đạn Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả – Chiết Chi (Chưa Beta) - Chương 37 (1): Trái tim lập tức bình tĩnh lại

Vinh Tranh đồng ý với đề nghị của Hạng Thiên.

Thẻ phòng của anh để trong túi, Hạng Thiên giúp anh lấy ra

Hắn dùng thẻ để mở cửa phòng

\”Tôi để ly ở bàn trà nhé, tôi về trước đây\”

Vinh Tranh đặt Vinh Nhung lên giường, khom người đắp chăn cho cậu rồi đứng lên \”Tôi tiễn cậu\”

Hạng Thiên bật cười: \”Không cần tiễn, chỉ có mấy bước mà thôi, tiễn cái gì. Cậu ở lại chăm sóc Nhung Nhung đi, buổi tối nếu em ấy không ói thì không sao, nếu ói thì chỉ có cậu mệt.\”

\”Cảm ơn.\”

\”Khách sáo cái gì\”

Hạng Thiên cười vỗ bả vai Vinh Tranh một cái, đi ra ngoài.

Vinh Tranh ngồi xuống mép giường, \”Còn giả bộ?\”

Người vốn đang nằm trên giường hai mắt nhắm chặt lúc này mi mắt khẽ giật giật.

Vinh Nhung mở mắt ra.

Bây giờ cậu mới hiểu, tại sao họ vừa mới trở về nhiệt độ trong phòng vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống mà anh trai đã đắp chăn lên người cậu.

Hóa ra là anh đã biết từ lâu cậu đang giả vờ ngủ, cố ý làm nóng để phạt cậu.

Vinh Nhung đẩy chăn sang một bên, ngồi dậy, buồn bực: \”Anh hai, sao anh biết được?\’

Cậu để lộ sơ hở từ lúc nào?

Vinh Tranh liếc cậu một cái: \’Khi em còn nhỏ hầu hết thời gian anh là người dỗ em ngủ. Em có thật sự đang ngủ hay không anh không phân biệt được à?\”

Vinh Nhung không tin, hỏi Vinh Tranh: \”Vậy em tỉnh lúc nào?\”

\”Lúc Hạng Thiên giúp đỡ em lên lưng anh.\”

Hạng Thiên giúp đỡ đưa Vinh Nhung xuống xe, Vinh Tranh đưa tay đỡ lấy, phát hiện cơ thể của Vinh Nhung có chút căng thẳng.

Anh cõng người lên, cơ thể Vinh Nhung mới hoàn toản buông lỏng.

Sự thay đổi rất nhỏ, nhưng Vinh Tranh vẫn nhạy cảm nhận ra sự khác biệt này.

Chỉ là trước mặt Hạng Thiên, anh muốn giữ thể diện cho nhóc con, không vạch trần, cứ thế cõng cậu trở về khách sạn.

Vinh Nhung đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười.

Cậu cong môi: \’Ừm. Ngửi thấy mùi hương lạ liền tỉnh dậy. Lúc đó em cũng không nhận ra chuyện gì đang xảy ra, đợi đến khi nhận ra, anh Hạng Thiên đã giúp em dựa vào lưng anh rồi, lập tức liền bình tĩnh lại nên em cứ nằm trên lưng anh như thế.\”

Ở đây, Vinh Nhung đã nói một lời nói dối nhỏ.

Thực ra cậu không phải tỉnh khi Hạng Thiên đỡ cậu, mà là trước đó, khi Hạng Thiên còn chưa kịp đỡ, mũi cậu đã ngửi thấy mùi của người lạ, lập tức tỉnh dậy.

Bộ não ngay lập tức vào trạng thái cảnh giác.

Sau đó, nghe thấy giọng nói của anh trai nói chuyện với Hạng Thiên, cơ thể mới thả lỏng, cũng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để thú nhận.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.