[Đam Mỹ] Nam Phụ Bia Đỡ Đạn Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả – Chiết Chi (Chưa Beta) – Chương 36 (2): Thôi thì ngủ chung với em trai cậu đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ] Nam Phụ Bia Đỡ Đạn Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả – Chiết Chi (Chưa Beta) - Chương 36 (2): Thôi thì ngủ chung với em trai cậu đi

. . .

Người lái thay vẫn chưa đến, Lăng Tử Siêu lên cơn nghiện thuốc lá nên xuống xe hút một điếu.

Nghe thấy tiếng gào của em trai Linh Tử Việt, Linh Tử Siêu dập tắt nốt điếu thuốc còn lại.

Thật là một đứa không biết điều.

Lăng Tử Siêu mặt mày nghiêm nghị, bước về phía Lăng Tử Việt và mọi người. Đi được nửa chừng, hắn nghe thấy Nhung Nhung nói một câu: \”Muốn thì lên xe, không thì im miệng.\”

Cứ tưởng hai đứa nhóc này lại sắp đánh nhau lại bất ngờ thấy Lăng Tử Việt thật sự im miệng.

Người tốt!

Em trai của Đại Vinh không chừng là một huấn luyện thú.

Ba đứa nhóc rõ ràng còn muốn nói chuyện thêm chút nữa, Lăng Tử Siêu cũng không muốn làm phiền, rẽ sang chiếc xe đậu bên đường của Hạng Thiên, đi tìm Vinh Tranh và Hạng Thiên.

Người lái xe mà Hạng Thiên gọi vẫn chưa tới.

Lăng Tử Siêu mở cửa ghế lái, ngồi vào trong.

Quay đầu nhìn Vinh Tranh, câu đầu tiên nói là: \”Em trai cậu thay đổi nhiều thật. Mới bao lâu không gặp? Giống một người lớn rồi, hiểu chuyện hẳn.\”

Trong bữa tiệc sinh nhật lần trước vẫn là một đứa con nít lạnh lùng đầy gai nhọn, hôm nay gặp lại thì cứ như thành một người khác.

Biết đứng dậy mời rượu Hạng Thiên, Đại Vinh gắp gì cho ăn thì ăn cái đó.

Trên bàn ai cũng còn sót lại ít đồ ăn trong bát, chỉ có bát của Vinh Nhung là sạch nhất.

Trên bàn ăn cũng không nói những lời móc mỉa, so với cái kiểu trước kia ngồi trên bàn, cái này không ăn, cái kia cũng không ăn, ăn được nửa chừng thì bỏ đi, bây giờ trưởng thành hơn nhiều lắm.

Vinh Tranh nhìn Vinh Nhung đang nói chuyện với Lăng Tử Việt và Giản Dật: \”Có lúc tôi cũng không biết điều này là tốt hay xấu.\”

Vinh Tranh đôi khi cũng mâu thuẫn.

Một mặt, tất nhiên anh rất vui khi thấy Vinh Nhung thân thiết với mình như bây giờ, nhưng mặt khác anh không thể không nghĩ rằng Vinh Nhung bây giờ quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức quá đáng.

Đau bụng đến toát mồ hôi lạnh cũng coi là chuyện nhỏ, đầu đập vào cửa sổ xe, sưng lên một cục cũng xem như chẳng sao.

Vụ bị cháy nắng lần này cũng vậy, nếu không phải anh hỏi, có lẽ cậu cũng chẳng tự nói.

Vinh Tranh đôi khi thà rằng Nhung Nhung đừng hiểu chuyện đến vậy.

Đau thì cứ nói, không vui thì cứ biểu hiện ra, đừng cái gì cũng một mình tự tiêu hóa.

\”Làm ơn đấy. Có thể đừng khoe khoang trước mặt tôi nữa được không? Nếu Lăng Tử Việt có được một nửa của Vinh Nhung bây giờ. Không, tôi cũng chẳng mong nửa đâu, chỉ cần hiểu chuyện được như một móng tay của Vinh Nhung thôi, tôi cũng phải thắp nhang cảm tạ rồi đấy.\”

Lăng Tử Siêu giơ ngón tay cái của mình lên để so sánh.

Hạng Thiên cười vui vẻ, \”Phải nói em trai của Đại Vinh thay đổi thật nhiều. Nhưng mà Tử Việt nhà mình cũng đâu có kém, cả hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.