Lăng Tử Việt lý lẽ rất hùng hồn: \”Sao lại không? Có gì mà phải khó xử chứ? Chẳng phải chỉ là ôm một cái, khoác tay một chút rồi xin lỗi thôi sao? Còn hơn là bị ăn đập.\”
Vinh Nhung im lặng một lúc.
Cậu vứt khăn giấy đã lau tay vào thùng rác đổi một cách hỏi khác: \”Vậy cậu nghĩ anh trai cậu có thích việc cậu thường xuyên khoác tay, ôm anh ấy không?\”
Lăng Tử Việt chìm vào suy nghĩ.
\”Cậu thử tưởng tượng đi, nếu em trai của cậu thường xuyên làm nũng, khoác tay, ôm cậu, cậu sẽ cảm thấy thế nào?\”
Lăng Tử Việt không hề do dự, đáp ngay: \”Bóp chết nó!\”
Vinh Nhung: \”…\”
Ôi, suýt nữa thì quên, Lăng Tử Việt thực sự có một đứa em trai cùng cha khác mẹ.
\”Nếu là em gái làm nũng thì sao?\”
Lăng Tử Việt ấp úng: \”Ôm… ôm một cái?\”
Khi Lăng Khải Phong bị bệnh nặng phải nhập viện, người vợ thứ hai của ông đã mang thai hơn ba tháng.
Một tháng sau khi Lăng Khải Phong qua đời, cô con gái út chào đời.
Lăng Tử Việt thực sự rất ít khi tiếp xúc với cặp sinh trai gái kia của người mẹ kế.
Mẹ kế của y nhìn y như thể y có bệnh truyền nhiễm, hồi còn nhỏ khi họ còn sống chung, chỉ cần cậu em trai cùng cha khác mẹ của y hơi đến gần y một chút, mẹ kế sẽ nhanh chóng bế con đi.
Bây giờ thì họ đã không còn sống chung nữa rồi.
Cô em gái cùng cha khác mẹ sinh ra sau khi ba y mất, y chỉ gặp được vài lần.
Cô bé chẳng giống mẹ mình chút nào, da trắng, mắt to, sống mũi cao, chắc là giống nhà họ Lăng.
Mỗi lần thấy y và anh trai, cô bé đều mở to đôi mắt long lanh, núp sau lưng anh trai, khẽ gọi: \”Anh cả, anh hai.\”
Giọng nói ngọt ngào như kẹo bông mà hồi nhỏ anh trai y từng mua cho y, ngọt đến mê người.
Ừm…
Nếu, nếu cô bé chạy đến ôm y,
Thì y cũng miễn cưỡng ôm lại một chút.
Vinh Nhung kết luận: \”Vậy nên cậu thấy đó, có những việc con trai làm sẽ khác hẳn con gái. Hơn nữa, trong mắt các anh trai, em trai và em gái là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tóm lại, việc làm nũng này nếu em trai làm quá nhiều thì chỉ gây phản tác dụng thôi. Hiểu không?\”
Lăng Tử Việt lơ mơ gật đầu.
Vinh Nhung đi đến trước bồn cầu, cậu mở nắp bồn cầu lên, \”Tôi muốn đi tiểu, cậu ra ngoài đi.\”
Lăng Tử Việt chen vào, \”Cùng đi đi, tôi cũng muốn giải quyết.\”
Vinh Nhung đang định kéo khóa quần, tay khựng lại, \”Cút nhanh lên.\”
Cậu có phải con gái đâu, cùng nhau đi tiểu có gì to tát?\”
Lăng Tử Việt liền cởi quần ra ngay lập tức.
Vinh Nhung tức giận lùi lại một bước, đá mạnh vào mông cậu ta một cái.
Lăng Tử Việt lệch hướng, suýt chút nữa thì nước tiểu trúng vào tay mình.


