. . .
Một căn phòng đầy người, ngoài Lăng Tử Việt và Vinh Nhung – người đã cứu hắn thì Giản Dật không quen ai khác.
Tôn Khỉ và mấy người kia muốn đi ăn, Giản Dật nói với Lăng Tử Việt và Vinh Nhung một tiếng rồi định đi trước.
Lăng Tử Việt vừa bị anh trai đá một cái, giận đến mức không chịu nổi.
Cậu ta giữ gương mặt u ám, không nói một lời.
Nghe Giản Dật nói muốn về, Lăng Tử Việt lạnh lùng nói: \”Cậu có biết từ đây bắt taxi về tốn bao nhiêu tiền không? Cậu định cạp đất trong hai tháng tới à? Cậu đi nhờ xe của Lăng Tử Siêu, tôi sẽ bảo Lăng Tử Siêu đưa cậu về.\”
Giọng điệu của y như thể y là anh của Lăng Tử Siêu, còn Lăng Tử Siêu là em út.
Lăng Tử Siêu vỗ mạnh vào đầu cậu ta: \”Mày giỏi thật đấy, biết cách lấy anh làm ân tình rồi? Nhưng bọn anh đang đi ăn, chẳng lẽ cậu bảo bạn cậu đợi chúng tôi ăn xong? Đầu óc đâu? Bị đập hỏng rồi hả?\”
Lăng Tử Việt khinh thường liếc nhìn anh trai: \”Lăng Tử Siêu, tầm nhìn của anh sao mà hạn hẹp thế? Chỉ là thêm một đôi đũa thôi mà?\”
Lăng Tử Siêu tức quá bật cười: \”Thằng nhóc này muốn ăn đòn phải không?! Anh mày là người như vậy sao?\”
Lăng Tử Việt lườm hắn một cái: \”Đồ keo kiệt thì đừng làm bộ rộng lượng.\”
Lăng Tử Siêu đã tức đến mức không muốn nói chuyện với cái thằng nhóc đáng ghét này nữa.
Ngày nào cũng muốn ném ranh con đáng ghét này xuống biển cho cá ăn.
. . .
Trong khu trồng trọt có một nhà hàng.
Tôn Khỉ làm chủ, mời cả nhóm đến nhà hàng của gia đình gã ăn.
Tính cả Tôn Khỉ, tổng cộng bảy người, họ đặt một phòng riêng.
Vừa bước vào phòng riêng, Lăng Tử Siêu liền bảo Lăng Tử Việt đi rót trà, còn mình thì đích thân xin lỗi Vinh Nhung vì chuyện suýt chút nữa đánh nhau với cậu và ăn nói không cẩn thận với Giản Dật.
Đúng vậy, cuối cùng thì Giản Dật cũng đi cùng họ.
Thứ nhất, ở đây thực sự rất khó bắt taxi. Thứ hai, trời đã tối, nơi này hơi hẻo lánh, một sinh viên như Giản Dật về nhà một mình vào ban đêm cũng không an toàn.
Lăng Tử Siêu trước đó cũng sợ cậu không thoải mái nên mới gọi cậu cùng đi.
Nghe nói Giản Dật đi nhờ xe của Lăng Tử Việt đến đây, không tự lái xe, một mình về nhà không được nên Lăng Tử Siêu mới hỏi Giản Dật có muốn cùng họ ăn cơm không.
Lần này đi chơi, ba mẹ Giản Dật cho khá nhiều tiền tiêu vặt, trả tiền taxi xong, chắc vẫn còn dư khá nhiều.
Giản Dật vốn định từ chối, bỗng nghe Vinh Nhung hỏi: \”Cậu ăn gì rồi sao?\”
Thực ra, Giản Dật và Vinh Nhung đến khu trồng trọt gần như cùng lúc.
Chỉ là Giản Dật và Lăng Tử Việt đi từ hướng khách sạn đến, mất nhiều thời gian hơn trên đường.


