Vinh Nhung ngơ ngẩn.
Cậu có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng chạm vào má mình.
Đầu mũi cậu bắt được hương thơm ngọt ngào của quả đào.
Giống như vào lúc màn đêm buông xuống, mọi người đã lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, quả đào tỏa ra hương thơm ngọt ngào, nhẹ nhàng bao bọc lấy cánh hoa hồng trong vườn, khiến những bông hồng đa tình khoác lên mình một chiếc váy voan trong suốt đẫy đà, lắc lư sinh động, quyến rũ và linh hoạt.
Đó chính là \”Phút giây rung động\” – tác phẩm tiêu biểu của Moira, nhà pha chế nước hoa hàng đầu của VERSA!
Dù Vinh Nhung chưa bao giờ rung động trước bất kỳ cô gái nào, nhưng vào lúc này, trái tim cậu không khỏi đập loạn mấy nhịp.
Tai cậu đỏ ửng như máu.
Mẹ nó!
Tôn Khỉ ngồi trên ghế lái thầm chửi thề trong lòng.
\”Thật đáng yêu.\”
Hoa hồng phương Đông nhẹ nhàng hôn lên \”hoàng tử bé\” của mình rồi khẽ thở dài như vẻ chưa đủ.
Mặt Vinh Nhung đỏ ửng hơn nữa.
Vinh Tranh sắc mặt lạnh lùng.
Tôn Văn vẫy tay với Vinh Nhung, \”Cưng ơi, hẹn gặp lại em sau nhé.\”
Vẫn là chiếc váy dài bay phất phới, mái tóc dài xoăn sóng buông xõa, bước đi uyển chuyển.
Hương đào dần tan biến trong không khí, chỉ còn lại chút ngọt ngào thanh khiết của hoa lan chuông.
Sự trong sáng và trưởng thành hòa quyện hoàn hảo trong loại nước hoa này, và Tôn Văn đã thể hiện điều đó một cách tinh tế.
Vinh Nhung chưa bao giờ gặp một người phụ nữ biết cách sử dụng nước hoa như Tôn Văn.
Cô đã thể hiện được sức hấp dẫn độc đáo của riêng mình qua từng loại nước hoa.
Vinh Nhung lên xe.
Cậu quay đầu lại, Tôn Văn đang đi về phía sau.
Bóng lưng của cô thật quyến rũ, là một vệt hồng tươi tắn hấp dẫn lòng người nhất của mùa hè này.
. . .
Một vật lạnh lẽo được nhét vào lòng bàn tay.
Vinh Nhung cúi đầu nhìn xuống, là một chiếc khăn tay ẩm ướt.
Vinh Tranh vặn chặt nắp chai nước khoáng, \”Tự lau đi.\”
Hả?
Trong khoang lái, Tôn Khỉ xoay gương chiếu hậu về phía Vinh Nhung, \”Tự mình xem đi.\”
Vinh Nhung nghiêng người về phía trước, soi gương, thấy rõ một dấu hôn đỏ chói trên má trái.
Cậu đưa mặt lại gần hơn một chút.
Hóa ra đây chính là dấu hôn của con gái.
Tôn Khỉ cảnh giác nhìn chằm chằm vào cậu, \”Em làm sao vậy? Tại sao anh cảm thấy em bị chị anh chiếm tiện nghi còn vui vẻ thế?\”
Vinh Nhung ngồi trở lại vị trí, khóe miệng cong lên, \”Chị Tôn Văn xinh đẹp như vậy, rõ ràng là em chiếm tiện nghi mới đúng.\”


