Hửm?
Cái gì?
Vinh Tranh nắm chặt tay của Vinh Nhung, rút khăn tay từ túi ra, lau chùi lòng bàn tay vừa bị Tôn Văn chạm vào.
Vinh Nhung ngơ ngác, \”Anh, em đâu có ra mồ hôi tay.\”
Vinh Tranh cẩn thận lau sạch cả lòng bàn tay lẫn mu bàn tay của Vinh Nhung, rồi đưa lên ngửi. Phát hiện vẫn còn một loại mùi hương đặc trưng của phụ nữ, anh nhíu mày không hài lòng, nghiêm túc nhắc nhở Vinh Nhung: \”Lát vào nhà nhớ rửa tay.\”
Tôn Khỉ bị Tôn Văn đạp chân, gã khập khiễng đi tới: \”Đại Vinh, cậu có làm quá hay không? Chị của tôi thích kiểu nuôi lớn, lại còn chuyên chọn những anh chàng đẹp trai. Đúng. Nhưng chị ấy thích những người khôn khéo và biết vâng lời. Hãy nhìn em trai của bạn, nhóc con có chỗ nào phù hợp? Đến cỡ đó sao? Chỉ cào lòng bàn tay một chút mà cậu làm như thể chị tôi là bệnh khuẩn gì vậy. Hay là…Cậu lo mị lực của chị tôi có thể biến GAY thẳng trở lại.\”
Uầy
Thích kiểu nuôi lớn.
Tiểu thư nhà giàu biết chơi vậy sao?
Vinh Nhung cuối cùng cũng hiểu được anh trai mình vừa nói có ý gì.
Cậu quay đầu lại, mỉm cười nói với Vinh Tranh: \”Ừ. Anh đừng lo, em thích đàn ông.\”
Thật ra thì, Vinh Nhung ngược lại lại cảm thấy, đời này có lẽ cậu sẽ không thích bất kì người nào
Điều chế hương không tốt sao?
Nói chuyện yêu đương làm gì?
Vinh Tranh cười nhạt: \”Em chỉ thích đàn ông\”, em cảm thấy chuyện này có gì để khiến người khác yên tâm?\”
Vinh Nhung trừng mắt nhìn: \”Vậy em thử tình chị em một chút?\”
Bị Vinh Tranh vỗ đầu một cái.
. . .
Sau nghi lễ đón khách sôi nổi, thân là khách mời, hai anh em Vinh Tranh và Vinh Nhung sau đó bước ra, quản gia nhà họ Tôn chính thức mời bọn họ vào nhà.
Trang viên của Tôn gia nhìn từ bên ngoài trông rất rộng lớn và khu vực hội trường cũng rất tuyệt vời.
Nội thất được trang trí hoàn toàn theo phong cách của thế kỷ trước, màu sắc phong phú và những bức tranh vô giá của các họa sĩ nổi tiếng treo trên tường khá bắt mắt.
Quản gia phục vụ trà sữa Earl Grey, nước ngọt, trà và vài đĩa đồ ăn nhẹ và bánh ngọt hảo hạng, có thể nói sở thích của mọi người đều được xem xét đầy đủ, kể cả hai chủ nhân, trong phòng khách cũng chỉ có bốn người.
\”Xin hai vị đừng khách khí.\”
Trên ghế sofa, Tôn Văn đang cầm trên tay một tách trà Hermès Ukiyo-e phiên bản giới hạn, nhiệt tình chiêu đãi hai anh em Vinh Tranh và Vinh Nhung.
Nhưng chỉ cần không mù liền có thể biết Tôn gia đại tiểu thư để ý tới ai.
Kể từ khi Vinh Nhung ngồi xuống ghế sô pha, Tôn Văn không liếc mắt nhìn ai khác.
Cô thậm chí còn không thèm liếc nhìn em trai Tôn Khỉ, chứ đừng nói đến Vinh Tranh, cứ như thể những người khác trong phòng khách chỉ là một quả cầu không khí, chỉ có Vinh Nhung là có màu sắc mạnh mẽ nhất.