Đột nhiên nghe được hai chữ Giản Dật từ trong miệng Vinh Tranh, tim Vinh Nhung chợt nhảy loạn mấy cái
Ngay cả Vinh Tranh nói gì lúc nãy cậu cũng đã quên
Anh vừa mới nói cái gì?
Anh hai gặp Giản Dật?
Giản Dật đưa lọ tinh dầu kia cho anh hai?
Chờ đã, chờ đã
Vinh Nhung, trước tiên mày không được hoảng
Mày phải cố nhớ lại, nhớ xem Vinh Tranh vừa mới nói cái gì
Vinh Nhung càng nóng vội thì ký ức của cậu càng sai lệch
Trong lòng cậu lần lượt lặp đi lặp lại hình ảnh bóng lưng anh trai cậu lạnh lùng xoay người rời khỏi phòng bệnh của cậu ở kiếp trước
Trời mưa, cậu giao hoa xong đi xe điện trở về, trong tiệm, Nguyễn Ngọc Mạn ôm Giản Dật vừa khóc vừa cười, Giản Trác Châu ở một bên dịu dàng nhìn bọn họ. Ấm áp như một bức tranh sơn dầu màu ấm.
Mà cậu là điểm đen duy nhất trong khunh cảnh ấm áp kia.
Là nét lỗi.
Không nên tồn tại.
\”Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Cơ thể không khỏe?\”
Giọng nói của Vinh Tranh xua đi chút hình ảnh hỗn loạn trong đầu.
Vinh Nhung đột nhiên tỉnh táo lại.
Đúng rồi.
Cậu đã sống lại.
Kiếp này cậu không vì Chu Chỉ mà bất hòa với anh trai, Giản Dật cũng chưa được nhận về nhà họ Vinh.
Vinh Nhung mỉm cười, \”Vâng, hơi choáng váng. Có thể là do dậy sớm quá, hơi hạ đường huyết.\”
Khi cậu còn bé có chút bệnh xấu là hạ đường huyết, Vinh Tranh đỡ cậu ngồi xuống ghế salon, không quên sửa lời: \”8 giờ không tính là sớm\”
\”Tám giờ còn không sớm sao? Không phải nhân viên công ty chúng ta tám giờ cũng còn chưa bắt đầu đi làm ạ? Những người lao động vất vả còn chưa dậy, tám giờ em đã dậy, còn đánh răng rửa mặt, chẳng lẽ còn chưa tính là sớm sao?\”
Có lý có cớ.
Vinh Tranh: \”…\”
Bỗng nhiên nhớ đứa em trai ít nói kia.
Vinh Tranh gọi điện cho bộ phận chăm sóc khách hàng, yêu cầu nhân viên mang một ly nước mật ong đến phòng.
Trước khi nhân viên mang nước mật ong đến, Vinh Tranh đi lấy kẹo đưa cho Vinh Nhung để cậu tạm thời cầm cự, giảm bớt triệu chứng hạ đường huyết.
\”Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi?\”
Chính là loại kẹo bạc hà hình tròn mà anh đã cho Vinh Nhung ăn hôm qua.
Vinh Nhung nhận ra Vinh Tranh đã lấy kẹo từ một chiếc vali du lịch mà anh mang theo từ nhà.
Đúng như cậu dự đoán, kẹo là do anh trai mang từ nhà đến đảo.
Mặc dù Vinh Nhung không thực sự bị hạ đường huyết nhưng ăn một viên kẹo bạc hà vào buổi sáng cũng không tệ, \”Trước đây không có. Có thể là do hôm qua chơi vui quá, sáng lại dậy sớm nên đường huyết hơi thấp.\”


