. . .
Ăn sáng xong, Vinh Nhung trở về phòng.
Vừa đi đến cửa phòng, cậu dừng bước, Giản Trác Châu đang đứng ở trước phòng cậu.
Giản Trác Châu nhìn thấy Vinh Nhung liền bước đến, \”Tiểu Nhung, đây là lần đầu con dọn chậu hoa nên sẽ thấy không quen phải không? Đây là thuốc mỡ, con cầm lấy đi, bôi qua một chút sẽ không đau nữa. Thuốc này là mẹ của con bảo ba mua cho con, mẹ con vốn là người miệng cứng tâm mềm, thật ra bà ấy rất quan tâm con, con đừng để bụng nhé\”
Vinh Nhung nhận thuốc từ trong tay Giản Trác Châu \”Cảm ơn.\”
\”Ai, đừng khách sáo\”
Những ngày sau đó chỉ cần Giản Trác Châu và Nguyễn Ngọc Mạn rời giường, mở cửa tiệm là có thể nhìn thấy Vinh Nhung đi xuống từ trên lầu.
Một nhà ba người cùng nhau bê những chậu hoa trong tiệm ra ngoài.
\”Em xem đi, anh đã nói đứa bé kia thoạt nhìn có vẻ khó gần là vì nó vừa mới về nhà chúng ta, vẫn chưa quen với chúng ta. Máu đặc vẫn hơn nước, trong cơ thể của nó rốt cuộc vẫn giữ máu của chúng ta, sao có thể không thân cận với anh và em được, em nói xem, có phải anh đã nói đúng không?\”
Vinh Nhung đã dọn xong, lên lầu, Giản Trác Châu ngồi nghỉ ngơi trên ghế đối diện Nguyễn Ngọc Mạn vui vẻ mà nói.
Nguyễn Ngọc Mạn tạt cho chồng thùng nước lạnh \”Chờ lúc nào nó bằng lòng gọi chúng ta là ba mẹ thì anh hẵng vui mừng.\”
Giản Trác Châu ngược lại rất lạc quan, \”Dù sao cũng phải cho con một chút thời gian mà, đứa bé vừa mới đón về nhà bao lâu? Dù sao cũng phải cho nó quá trình thích ứng.\”
\”Hôm qua em gọi điện cho Tiểu Dật.\”
Giản Trác Châu sửng sốt một chút \”Không phải anh đã nói tốt nhất là em hạn chế liên lạc với Tiểu Dật sao? Bây giờ Tiểu Dật có cuộc sống của riêng nó, chúng ta như vậy…\”
Nguyễn Ngọc Mạn mất hứng cắt ngang lời Giản Trác Châu, trừng mắt nhìn chồng, \”Là Tiểu Dật chủ động gọi điện thoại cho em.\”
\”À. Là Tiểu Dật chủ động gọi điện thoại tới.\”
Giản Trác Châu không nhịn được dịch ghế đến gần vợ, \”Vậy các em nói gì? Nó có nhắc đến anh hay không?\”
Nguyễn Ngọc Mạn \”Hừ, không phải nói em đừng nên liên lạc với Tiểu Dật sao?\”
Giản Trác Châu cười trừ, \”Vợ ơi, nói cho anh biết đi. Em nói chuyện gì trong điện thoại? Tiểu Dật dạo này thế nào rồi? Nó đã quen thuộc với Vinh gia chưa? Ba mẹ nó có tốt với nó không??\”
\”Được rồi. Sao có thể tệ được cơ chứ? Tiểu Dật của chúng ta ngoan như vậy, có cha mẹ nào lại không thích nó chứ? Bọn em không nói gì cả. Nó chỉ gọi điện về nhà hỏi xem bệnh đau lưng của em đã đỡ hơn chưa, đồng thời nhắc anh không được uống rượu khi lái xe. Anh thấy đấy, anh là một người ba mà phải để cho con trai nhắc nhở quan tâm mình…\”
Nguyễn Ngọc Mạn vừa nói vừa nói hốc mắt liền đỏ, \”Đúng rồi, anh xem em này, em thế mà lại quên mất Tiểu Dật bây giờ không phải là con trai của chúng ta nữa\”