(kẻ du đãng, bất lương, mất hết nhân cách – trích Soha từ điển Việt)
Trên đường trở về
Tốc độ của Vinh Nhung cực kỳ chậm, cơ bản duy trì tốc độ năm mươi sáu mươi thước.
Từng chiếc xe thể thao chạy sau lưng vượt qua cậu.
Còn có một chiếc lúc vượt qua cậu hạ cửa kiếng xe xuống, giơ ngón giữa
Lái một chiếc xe tốt như vậy với tốc độ ốc sên thì thật lãng phí
Nếu Vinh Tranh không ở trong xe, Vinh Nhung đã sớm vượt qua tất cả để cho những kẻ đó ngửi thấy mùi khói thải của cậu.
Vừa mới ói, Vinh Tranh hiển nhiên có chút yếu ớt.
Anh khó chịu tựa lưng vào ghế: \”Khoan trở về đã, chúng ta đến khu phố thương mại trên đảo.\”
Vinh Nhung không thể tưởng tượng được Vinh Tranh lại muốn đến phố thương mại trong khi đang cảm thấy khó chịu như vậy.
Điều gì quan trọng đến mức anh phải mua nó ngay hôm nay?
\”Nhất định phải mua hôm nay ạ?\”
\”Ừ.\”
Vinh Tranh nhắm mắt nghỉ ngơi, không giải thích nguyên nhân.
Vinh Nhung mím môi, lặng lẽ đi vào khu phố thương mại gần đó trên hệ thống định vị.
Không quấy rầy Vinh Tranh nghỉ ngơi.
Xe đậu ở tầng hầm của trung tâm thương mại.
Vinh Tranh xuống xe.
Vinh Nhung nâng mui xe lên, bật nhạc, không hề có ý định cùng xuống xe.
Vinh Tranh đặt một tay lên cửa xe, cúi người nhìn Vinh Nhung: \”Anh kìm nén cảm giác khó chịu đi với em một chuyến mà em không cùng anh vào trong?\”
Lời nói của Vinh Tranh có thể nói là một đòn chắc chắn.
Vinh Nhung không nói một lời xuống xe, dùng lực đóng cửa lại.
Lúc nãy ở trên xe nghỉ ngơi một lát, Vinh Tranh lúc này mới lấy lại tinh thần.
Anh thờ ơ liếc nhìn cậu, nói: \”Hơn bảy triệu bảng, cẩn thận chút.\”
Vinh Nhung chưa bao giờ thấy anh trai mình phiền phức đến thế.
Đời trước cũng không có!
Thật sự!
Nhưng cậu vẫn đi bên cạnh Vinh Tranh, không quay người rời đi.
Sau khi vào trung tâm thương mại, Vinh Tranh đi thẳng vào một cửa hàng điện thoại di động.
Vinh Nhung ngẩn ra.
Cậu lập tức hiểu ra mục đích thực sự Vinh Tranh đưa cậu đi hóng gió.
Di động của cậu đã rơi xuống biển rồi.
Anh trai cậu đây là cố ý đưa cậu đi mua điện thoại di động
Quả nhiên, trước màn chào hàng nhiệt tình của nhân viên sale, Vinh Tranh quay đầu lại hỏi: \”Em thích cái nào?\”
Vinh Nhung cảm thấy hờn dỗi cả một đoạn đường.