***
Một tuần sau, Thẩm Trì đi làm lại, cánh tay cũng cắt chỉ hoàn toàn, nhưng mà hai bên cánh tay mỗi bên có một vết sẹo vẫn khiến Kiều Cảnh Thành đau lòng không thôi.
Thẩm Trì bật cười đẩy người kia ra, \”Đừng làm lố nữa, em không phải phụ nữ.\”
\”Có phải phụ nữ hay không thì liên quan gì? Về sau em đi làm phải cẩn thận hơn, gặp chuyện gì thì đừng có xông pha ra trước, nhỡ đâu gặp nguy hiểm thì sao?!\” Hai người khó khăn lắm mới ngồi ăn chung một bữa cơm ngoài, lại bị Kiều Cảnh Thành quở trách một trận.
Thẩm Trì muốn ăn thịt nướng trước mặt hắn, thò đũa sang định gắp thì bị Kiều Cảnh Thành giấu đĩa đi, \”Anh đang nói chuyện với em, em có nghe không đó?\” Hắn nói.
\”Em muốn ăn thịt, chỉ ăn một miếng thôi.\” Thẩm Trì dậm chân, nướng xong không cho ăn là muốn bức chết mình à?!
\”Lời anh nói em nhớ kỹ chưa?\” Kiều Cảnh Thành vẫn che đĩa lại không cho Thẩm Trì gắp, \”Nhớ kỹ mới được ăn.\”
\”Nghe rồi nghe rồi.\” Thẩm Trì vội vàng gật đầu, \”Nhanh lên, cho em ăn.\”
Kiều Cảnh Thành biết nói cũng vô dụng, bất đắc dĩ đưa thịt ra. Cơm nước xong xuôi một người quay lại công ty, một người quay lại bệnh viện, ngày mai phải đi làm rồi, Thẩm Trì định cả ngày hôm nay sẽ ở bệnh viện chăm sóc cha mẹ.
Cha Thẩm chơi một ít cổ phiếu, mấy ngày gần đây rảnh rỗi nên hay xem tin tức tài chính kinh tế, khiến cho mẹ Thẩm suốt ngày ở bên cạnh lải nhải, \”Nói một câu còn chưa xong, trong đầu chỉ nghĩ đến tiền tiền tiền.\”
Thẩm Trì cũng không hiểu mấy thứ đó, nhàn rỗi nên nhàm chán ngồi chơi điện thoại ở sofa, một lúc sau thì bị một âm thanh quen thuộc trong ti vi thu hút sự chú ý.
\”Xin hỏi Kiều tổng, ngài cảm thấy thế nào với sự thay đổi của thị trường chứng khoán trong mấy ngày gần đây? Có lời kiến nghị nào muốn đưa ra không?\”
Thẩm Trì trợn mắt, trong lòng hét a a a, khó khăn lắm mới nhìn thấy một lão tổng không có bụng bia, sặc, ngoại hình còn rất sáng sủa?
Nhìn kỹ hơn thì, má ơi, người này sao lại giống Kiều Cảnh Thành nhà mình như vậy? Lại cũng họ Kiều?
Không đúng lắm, đại ca Kiều gia đã qua đời nhiều năm rồi, sau đó…
Thẩm Trì: \”!!!!!\”
Anh nhanh chóng nhìn về phía cha mình, phát hiện ngón tay cha Thẩm cũng đang run rẩy chỉ vào ti vi, \”Cảnh, Cảnh Thành?\”
Hai ông bà biết trong nhà Kiều Cảnh Thành có mở công ty nhỏ, bình thường ăn uống không lo, bọn họ trước nay cũng không để tâm tìm hiểu xem rốt cuộc là công ty gì.
\”Cảnh Thành cái gì? Cảnh Thành làm sao?\” Kỷ Nhu đang gọt hoa quả, không để ý đến ti vi.
Sau đó bà nhìn lên màn hình theo hướng cha Thẩm , cực kỳ kinh hãi, \”Ui, Tiểu Trì, Cảnh Thành là nhân vật lớn à, còn lên cả ti vi?\” Bà cũng không biết cái chương trình trong ti vi ông chủ của công ty nhỏ cũng có thể lên hình, nhưng vẫn cứ trầm trồ và cao hứng.
Thẩm Trì cứng đờ nhìn người trong ti vi, nhìn dòng chữ giới thiệu bên dưới, tập đoàn Đằng Phi… CEO?
Thẩm Trì nhớ rõ mình đã tới công ty của Kiều Cảnh Thành, thậm chí còn vào tận văn phòng riêng, tuy rằng lúc đi vào cũng thắc mắc tại sao một công ty khoa học kỹ thuật nhỏ cũng có thể xuất hiện trong tòa cao ốc của tập đoàn lớn?