***
Cuộc họp phụ huynh sắp đến giờ, Tống Duy ngồi ở chỗ của mình vừa nhìn đồng hồ vừa ngó ra bên ngoài, đến lúc thầy giáo vào lớp vẫn chưa thấy hình bóng của Mạnh Thụy Thư.
Từ nhỏ đến lớn cậu đã từng trải qua rất nhiều lần như thế này, có cha mẹ cũng như không, nhưng hôm nay cậu cảm thấy rất mất mát.
Thôi bỏ đi, cũng không phải là lần đầu tiên không có cha mẹ đi họp phụ huynh cho.
Bề ngoài thì là họp phụ huynh nhưng thực chất là họp so sánh, con trai nhà ai kiểm tra được hạng nhất, con gái nhà ai thành tích bị tụt lùi, con trai nhà ai bị viết bản kiểm điểm, con gái nhà ai đang yêu sớm.
Tống Duy ngồi tại chỗ yên lặng một lúc, chuẩn bị tìm cơ hội ra ngoài hít thở không khí.
Cậu không có cha mẹ ở cạnh nên không có ai tới cũng chẳng sao, không ai để ý đến cậu cả, nhiều lắm là mọi người chỉ suy đoán nhà này cha mẹ chắc chắn đã ly hôn hoặc không hạnh phúc.
Nhưng mà đến lúc cậu chuẩn bị ra ngoài thì đằng sau có một bóng người quen thuộc khiến cậu sửng sốt.
\”Mạnh…\” Bởi vì tới muộn, Mạnh Thụy Thư sợ ảnh hưởng đến thầy giáo nên lặng lẽ tiến vào từ cửa sau.
Mạnh Thụy Thư vươn tay xoay đầu cậu, thấp giọng giải thích: \”Anh xin lỗi, có chút việc nên đến muộn, trước tiên nghe thầy giáo nói đã.\”
Tống Duy nhường chỗ ngồi cho hắn, những nhà khác cũng đều là phụ huynh ngồi, con đứng.
Mạnh Thụy Thư mỉm cười nhìn động tác của cậu, \”Lần đầu tiên làm cha của người khác, cảm giác rất mới mẻ.\”
Cậu liếc người nào đó một cái, thầm nghĩ, cái gì mà phụ huynh, là chồng thì đúng hơn, tôi không định nhận anh làm cha đâu.
Mạnh Thụy Thư vừa đến, bất luận là các cô các dì hay học sinh nữ đều trộm nhìn sang bên này, oa, bạn mới soái như vậy, phụ huynh của bạn mới cũng rất soái.
\”Anh lợi dụng em!\” Tống Duy rũ mắt lên án.
\”Giúp em đi họp phụ huynh, bảo em gọi một tiếng baba thì làm sao? Hai chúng ta cách nhau nhiều tuổi như vậy, không tính là lợi dụng.\” Mạnh Thụy Thư trêu cậu.
Tống Duy phồng má, thoạt nhìn rất tức giận, hay lắm Mạnh Thụy Thư, tôi tìm anh làm chồng, anh lại muốn làm baba tôi! \”Không ngang hàng, anh cùng lắm chỉ ngang với anh họ của em thôi!\”
Mạnh Thụy Thư nhún vai, \”Vậy sao em không bảo anh họ tới họp phụ huynh cho em?\”
Tống Duy shock, \”Mạnh ca ca, anh thay đổi rồi!\” Tại sao qua một đêm mà người này như biến thành một người khác vậy?
Mạnh Thụy Thư bật cười, \”Được rồi được rồi, không đùa em nữa, nghe xem thầy chủ nhiệm nói gì, bạn học hạng một của em kiểm tra được 143 điểm, em thì sao? Thua người ta hẳn 1 đơn vị!\”
Tống Duy xù lông, trực tiếp rút ra một bài thi tiếng Anh ném cho hắn, \”Đây, 149 điểm!\”
Mạnh Thụy Thư nhướng mày, ngày hôm qua thật sự hắn chưa nhìn điểm những môn khác, nhìn chữ viết còn rất đẹp.