***
Thẩm Trì tuyệt vọng, \”Nhưng mà, là, không phải anh đã nói không cần thực hiện nghĩa vụ hôn nhân gì đó sao?\”
\”Đúng, nhưng tôi nhớ cậu rất thích khuôn mặt này của tôi, bây giờ tôi có thể miễn cưỡng hi sinh cho cậu tùy ý hưởng thụ, cậu cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy ngày hôm nay rất thích hợp.\” Kiều Cảnh Thành híp mắt.
\”Không không không, khách khí rồi, ngắm là được rồi không cần hi sinh gì cả, thật sự không cần!\” Một tay Thẩm Trì vẫn chắn trước ngực, một tay bị ép buộc chạm vào má hắn.
Khóe mắt Kiều Cảnh Thành cong lên, vẫn nhìn đối phương chằm chằm không chớp mắt, rồi đột nhiên nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay của Thẩm Trì một cái, \”Thật sự không cần?\”
Thẩm Trì gật đầu lia lịa, \”Không cần không cần thật sự không cần!\” Anh hốt hoảng cực điểm, có cảm giác lòng bàn tay mình như bị bỏng nước sôi.
Một lúc lâu sau, cơ thể người phía trên thả lỏng, nằm hoàn toàn lên người Thẩm Trì, ghé sát vào tai anh.
Thẩm Trì bị hơi thở của hắn kích thích suýt nữa kêu thành tiếng, một lát sau nghe thấy Kiều Cảnh Thành thấp giọng cười, như thể đã đùa giỡn thành công.
\”Nếu lần sau còn tái phạm nhất định sẽ trừng phạt cậu!\”
Thẩm Trì: \”…..\”
Lúc Tống Duy về nhà đã là hơn 10 giờ, Mạnh Thụy Thư tiễn cậu nhóc đến tận dưới tầng, \”Em dính anh họ ghê, giờ này rồi vẫn còn muốn về, ở nhà chính đâu phải là không có phòng cho em ngủ.\”
Tống Duy mỉm cười, \”Anh họ rất tốt với em, thủ tục chuyển trường đã làm xong, ngày mai em phải đi học, nhà bên kia quá xa lại không có phương tiện di chuyển.\”
Mạnh Thụy Thư nhướng mày, xem ra Tống Duy cũng là một đứa em trai rất ngoan ngoãn, \”Được, quay về chăm chỉ học tập, cấp ba là thời gian quan trọng, lúc nào rảnh anh đưa em ra ngoài chơi.\”
Cậu nhóc gật đầu không ngừng, như là đang chỉ chờ người kia nói những lời này, nếu không sẽ không nhất định một hai phải quay về, chỉ muốn ở cạnh đối phương thêm một lát, \”Em sẽ nhớ kỹ lời Mạnh ca ca nói, đến lúc đó anh không thể quỵt nợ.\”
\”Đương nhiên, gọi lúc nào đến lúc đấy.\” Mạnh Thụy Thư và Kiều Cảnh Thành là bạn bè lâu năm, y xem em họ của bạn cũng là em họ của mình.
Tống Duy vui mừng hớn hở nhận số điện thoại và wechat của Mạnh Thụy Thư. Mạnh Thụy Thư nhìn theo bóng dáng chạy hớt hải vào trong của đứa nhỏ, cảm thấy đứa nhóc này thật đơn thuần, chuyện gì cũng có thể dễ dàng khiến nhóc vui vẻ.
Chỉ là, sau này Mạnh Thụy Thư biết tất cả những việc Tống Duy làm đều là vì muốn theo đuổi y, sắc mặt đã không kiềm được mà biến đổi liên tục đủ loại màu.
Trước khi vào nhà, tưởng rằng mọi người đều đã ngủ, nhìn thấy anh dâu ngồi ôm gối ở phòng khách xem TV không bật đèn, cậu gãi đầu.
\”Ơ, anh dâu? Ngày mai không đi làm sao?\” Cậu lần mò công tắc trên tường, bật đèn lên.
Thẩm Trì giật mình, nhận ra Tống Duy đã quay lại, \”Sax… Có, mai có đi làm, lát nữa anh ngủ.\”