***
Thẩm Trì vừa mở cửa ra đã bị một người ôm chặt, \”A ~ Chị dâu cuối cùng em cũng được nhìn thấy chị, em là Tống Duy, là em họ thân yêu của chị đây ~\”
Thẩm Trì một lời khó nói hết, lột cái người đang dính trên người mình xuống, \”Ha ha, anh họ của cậu ở đằng sau, cậu vẫn nên đi sang ôm hắn đi.\”
Kiều Cảnh Thành theo bản năng lùi nhanh một bước, \”Đã nói là phải cách xa hai mét, ngoan, ôm chị dâu của em là được!\”
Thẩm Trì: \”……\”
Tống Duy nhìn qua có vẻ rất ngốc nghếch nhưng vẫn biết điều, nhìn biểu cảm của hai người một giây sau lập tức biến thành một bé con ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống với người bệnh tâm thần vừa rồi.
\”Hai người không chào đón em sao? Anh họ, em họ đáng yêu mê người của anh đang không có nhà để về, có thể thu lưu em mấy ngày không?\”
Kiều Cảnh Thành nhún vai, một bộ muốn giúp nhưng không thể, \”Chuyện này phải hỏi chị dâu em, nhà này do cậu ấy định đoạt.\”
Thẩm Trì: \”!!!???\” Nhà này đã bao giờ thảo luận xem ai làm chủ đâu?
Thẩm Trì không biết thân thích này của Kiều Cảnh Thành chui từ đâu ra nhưng Tống Duy này thực sự là một tiểu bạch mục* rất đáng yêu.
(*tiểu bạch mục: ý chỉ người ngây thơ vô hại, còn có nghĩa tiêu cực là kẻ vô tâm, không thức thời)
Mệt cho anh lần trước nhìn thấy người ở trong xe Kiều Cảnh Thành còn tưởng là một nhân vật tàn nhẫn nào đó, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong!
\”Ha ha, anh cậu nói giỡn đó, muốn ở lại thì cứ ở, nhưng mà trong nhà chỉ có hai phòng, cậu nguyện ý ngủ cùng phòng với anh họ cậu hoặc khiến hắn ra sofa ngủ là được.\”
Tống Duy đã nhìn qua cấu tạo trong nhà, gãi đầu tỏ vẻ không hiểu, \”Chị dâu và anh họ chẳng lẽ không ngủ chung một phòng? Vì sao vậy ạ? Hai người cãi nhau? Hai người ở riêng?!\” Tống Duy liên tục ném ra mấy câu hỏi.
Thẩm Trì đỡ trán, nhìn về phía Kiều Cảnh Thành.
Kiều Cảnh Thành giả bộ không phát hiện ánh mắt của Thẩm Trì, \”Không cãi nhau nữa, chị dâu em nói đùa đó, đầu tiên em nói xem vì sao không có nhà để về trước đã.\”
\”Cha mẹ em đi châu Âu du lịch rồi, nhà đang được sửa lại, vậy nên em sang sống nhờ nhà anh nè.\”
Thẩm Trì bị cách dùng từ của tên nhóc này chọc cười, em sang sống nhờ nhà anh nè?
\”Vậy sao em không sang nhà dì?\” Kiều Cảnh Thành nhướng mày, có vẻ đã quen với mạch não của đứa em này, \”Gần đây bà ấy rất nhàn rỗi.\”
Tống Duy hắc hắc cười hai tiếng, \”Dì của em là mẹ của anh, anh nhẫn tâm để em sang đó à? Em sẽ bị tụng kinh đến chết. Anh họ anh còn gì ăn không? Em đói bụng…\”
Thẩm Trì cạn lời, quả nhiên vẫn là một đứa trẻ con, \”Hay là… tôi giúp cậu đặt đồ ăn nhé?\”
\”Được ạ, cảm ơn chị dâu!\”
Thẩm Trì bất lực cầm điện thoại tới, đứa nhỏ này rất ngây ngô đơn thuần, kể ra anh rất thích chơi với những sinh vật đơn bào như thế này.