[Đam Mỹ] Một Ký Túc Xá Ba Bạn Trai Cũ – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Một Ký Túc Xá Ba Bạn Trai Cũ - Chương 7

7.

Tới lượt Cảnh Ngư thì cũng là lúc tôi về nhà nghỉ lễ.

Mẹ tôi nấu cơm xong, thuận tiện gọi luôn Cảnh Ngư đến ăn.

Dù sao thì chúng tôi cũng là thanh mai trúc mã chơi chung từ nhỏ.

Ăn xong, mẹ tôi như thường lệ bảo Cảnh Ngư ở lại qua đêm, ngủ cùng tôi.

Cảnh Ngư hỏi ý tôi trước, thấy tôi đồng ý thì vui vẻ ôm chăn vào phòng tôi.

Chúng tôi nằm cùng giường, vừa nằm vừa trò chuyện lặt vặt. Mãi đến gần khuya, lúc Cảnh Ngư bắt đầu thấy buồn ngủ, tôi mới vào thẳng vấn đề.

\”Cảnh Ngư, anh có chuyện muốn nói với em.\”

Cảnh Ngư uể oải \”ừm\” một tiếng.

\”Chúng ta vẫn vẫn nên làm bạn đi, như hồi nhỏ ấy. Anh biết sau khi chia tay em vẫn còn thích anh.\”

Tôi tuy là một người không đứng đắn, nhưng khi đang trong một mối quan hệ thì tôi tuyệt đối không làm chuyện gì quá giới hạn, huống chi người này còn là thanh mai trúc mã của tôi.

Cảnh Ngư có thể coi là mối tình đầu của tôi.

Ngày ấy, cậu ấy mang hộp sô-cô-la tự làm đến tỏ tình, tôi ngơ ngác như bị sét đánh.

Nhìn ánh mắt mong đợi của cậu, tôi cũng mơ màng gật đầu.

Sau đó, cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, cho đến khi có một lần vô tình để ông anh họ chơi ở nhà phát hiện chuyện của hai đứa.

Anh ta đòi nói hết với mẹ của chúng tôi, tôi cầu xin anh ta mãi.

Bởi vì mẹ của Cảnh Ngư rất nghiêm khắc, nếu biết chắc chắn sẽ đánh cậu ấy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Tôi sợ quá, đưa hết tiền tiêu vặt cho anh họ, lại chủ động chia tay với Cảnh Ngư. Khi đó cậu ấy khóc đến sưng cả mắt mấy ngày liền.

Tôi hối hận và dằn vặt bản thân rất lâu.

Câu trả lời của Cảnh Ngư kéo tôi khỏi mớ ký ức cũ:

\”Anh à, em thật sự rất thích anh, nhưng anh đã nói vậy rồi… em sẽ cố thử buông bỏ. Vì em không muốn làm anh buồn.\”

Tôi cũng đăng một bài tạm biệt cộng đồng mạng, nói mọi chuyện đã rõ ràng, sau này chắc không cập nhật nữa.

Netizen ai cũng đầy tiếc nuối.

Mọi người thi nhau bình luận: \”Mong mấy anh bạn cùng phòng tỉnh ngộ, cưỡng chế yêu luôn đi!\”

Tôi nhìn hàng dài bình luận đồng tình mà dở khóc dở cười.

Đáng tiếc, đời không như mơ.

Không thể nào nữa rồi.

Giờ tôi thấy lòng nhẹ tênh. Vừa bị bạn gọi xuống đánh bóng rổ.

Kết quả, đúng là trời thương, ra sân đánh bóng cũng gặp vận đào hoa.

Nghe nói là hotboy trường bên.

Hotboy đó trông rất nho nhã, môi khẽ cong lên một nụ cười dễ khiến người ta rung rinh.

\”Chào bạn, mình có thể xin cách liên lạc không?\”

Tôi choáng váng, đẹp trai thế này, cho thì cho chứ ngại gì.

Tôi liền đồng ý ngay.

Mấy cô gái đứng phía sau hét lên điên cuồng!

Đánh bóng xong, tôi giả vờ bình tĩnh quay về ký túc xá, mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của hotboy làm tôi bật cười:

\”Bạn dễ thương lắm, mình có thể theo đuổi bạn không?\”

\”Cho mình một cơ hội nhé, trưa mai 12 giờ, mình sẽ đợi dưới ký túc xá của bạn.\”

Tôi còn chưa kịp nhắn chữ \”Được\” thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau:

\”Đã nói chỉ là bạn bè, thế mà còn thả thính người khác?\”

Tôi ngẩng đầu, thấy ba người đang nhìn chằm chằm tôi như nhìn con mồi.

Tôi lùi lại mấy bước, biết mình đuối lý nên định chuồn trước, nhưng Cảnh Ngư đã chạy ra cửa khóa trái, tôi tròn mắt kinh ngạc.

Tiếc là—

Dù không tin nổi, cũng chẳng ích gì nữa.

Bởi vì cuối cùng tôi bị cả ba người đè xuống giường chất vấn.

Thẩm Tinh Thư: \”Nói đi, chọn ai? Hay là chọn hết?\”

Tôi: \”…\”

Cảnh Ngư: \”Anh à, em đã thử rồi, thật sự không thể buông bỏ được… nên xin anh đừng ép em nữa, được không?\”

Tôi: \”…Anh ép em lúc nào?\”

Dương Mộc Triệu: \”Tôi không nhịn được nữa rồi.\”

Tôi: \”…\”

Xem ra lần này tôi thật sự hết đường thoát rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.