( Phần 7)
Cậu hôn mê suốt một đêm, Hàn Lâm ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho cậu, còn cậu thì vừa tỉnh đã đòi về nhà cậu không muốn xa Tử Liêm dù chỉ một lúc…
Hàn Lâm đành miễn cưỡng đưa cậu về nhà, dặn dò cậu đủ thứ, anh nói với Tử Liêm về tình trạng sức khỏe của cậu nhưng hắn ta không tin, mắng nhiếc cậu nói là cậu diễn kịch, bỏ bùa Hàn Lâm.
————–
Ba hôm sau:
– \” Khánh Nam cậu đâu rồi ra đây cho tôi\” Hắn vừa trên lầu xuống vừa lớn giọng.
Cậu từ trong bếp bước ra, cậu chỉ sợ cậu chậm một bước sẽ khiến hắn nổi giận:
– \” Tử Liêm, anh sao vậy, anh uống rượu ạ? \”
Cậu tiến lại phía hắn hỏi han, cả thân thể hắn nồng nặc mùi rượu, cậu không thích hắn uống rượu vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mỗi lần khuyên đều bị hắn mắng chửi thậm tệ.
– \” Có phải… có phải cậu đã ăn cắp chiếc nhẫn tôi định tặng cho Thiên Kỳ không hả.\” Vừa nói hắn vừa mạnh tay gạt cậu ra khiến cậu loạng choạng ngã xuống thềm bậc thang, đầu cậu đập xuống nền nhà lạnh lẽo, một trận chóng mặt ùa tới khiến xung quanh cậu mờ ảo, đầu cậu cảm thấy choáng váng mơ hồ.
– \” Tại sao cậu lại làm như vậy hả, cậu biết cái nhẫn đó quan trọng với tôi như thế nào không hả.\” Hắn vừa nói vừa khinh bỉ nhìn cậu, căn bản là hôm nay hắn say, hắn mệt nên hắn không đánh cậu
– \” Em không lấy…. Anh… anh tìm kỹ chưa… hay để lát em tìm giúp anh.\” Cậu cố gắng giải thích
– \” Biết đi cái thứ dơ bẩn, tôi cấm cậu đụng vào đồ của tôi.\” Hắn nhếch môi cười rồi bỏ đi không quên cho cậu một cái liếc mắt.
\” Cậu cứ bám theo tôi làm hại người tôi yêu thương nhất, phá vỡ mọi thứ của tôi, tôi sẽ bắt cậu nợ máu phải trả bằng máu, tôi nhất định sẽ báo thù cho Thiên Kỳ dưới suối vàng. \”
Hắn bỏ đi lên phòng, Khánh Nam vẫn còn choáng váng, cơ thể cậu đau nhức mãi mới đứng dậy được, tay cậu vịn vào tường, khó khăn hít thở… Không sao cả, thế này có nhằm nhò gì, chỉ cần hắn hạnh phúc, hắn cho cậu bên hắn thì cho dù có chết cậu cũng cam lòng. Cậu gắng gượng xuống bếp làm đồ ăn mang lên phòng cho hắn.
– \” Tử Liêm, em làm đồ ăn sáng cho anh này, anh ăn một…\”
– \” Biến đi cái đồ bẩn thỉu, những thứ cậu làm tôi không dám đụng đến\” Chưa để Khánh Nam nói hết câu, hắn đã giận dữ quát, từng câu từng chữ của hắn ghim sâu vào tim cậu, chậm rãi ăn sâu vào trong tâm trí cậu. Cậu vẫn khiêm nhẫn đứng ở gõ cửa, đột nhiên hắn ra mở cửa khiến cậu giật nảy mình. Hắn cười lạnh mặt nhìn cậu mỉm mai:
– \” Tôi đã nói tôi không ăn những thứ bẩn thỉu này.\” Vừa nói hắn vừa hất đĩa đồ ăn sáng cậu làm xuống đất.
– \” Em xin lỗi… em chỉ muốn anh ăn một chút thôi. Anh uống rượu mà không ăn, em sợ dạ dày anh….\”
Cậu chưa nói hết câu đã bị hắn tát một bạt tai, mạnh đến nỗi đầu cậu nghiêng sang một bên. Cậu đau đến phát khóc, máu từ khóe miệng chảy xuống nhưng sau đó vẫn quay sang bên hắn xem như chưa có chuyện gì xảy ra: