( Phần 6)
– \” Em không có cắn người…. Tử Liêm… anh tin em đi. \”
– \” Tin cậu, tôi lấy gì để tin cậu đây.\”
Hắn vừa nói vừa rút ra một cái vòng cổ màu đen có dính đinh nhọn, hắn từ từ gắn vào dây xích… Hắn muốn xích cậu, hắn thực sự coi cậu là chó.
– \” Đừng mà…. em xin anh…. em không phải là…chó\” Cậu cúi đầu van xin hắn.
Hắn tát cậu 3 cái mặc dù má cậu sưng lên, lạnh lùng mắng nhiếc cậu:
– \” Mẹ nó! Xích cậu, dán miệng cậu lại để cậu đỡ cắn người… đồ chó dại! \” Hắn vừa nói vừa túm lấy cậu đeo vòng cổ vào người cậu, lấy dây xích buộc vào cột nhà. Cậu khóc lóc van xin hắn không những không động lòng mà còn đánh cậu, hắn thật sự xem cậu không bằng con chó:
– \” À, chó nó cũng không mặc quần áo đâu, cậu mà dám cắn người một lần nữa thì đừng có trách tôi.\”
Hắn lặng lẽ bỏ đi rồi, không gian yên tĩnh đến lạ thường chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng xích kêu mỗi khi cậu cựa quậy. Cậu khóc, khóc cho những oan ức mà mình phải chịu đựng, khóc vì hắn không tin tưởng cậu. Cậu khóc cho đến khi mệt quá ngủ thiếp đi, cậu cũng không quan tâm xem hôm nay mình có phải hầu hạ ai không nữa…
Hôm nay là ngày đẹp trời, Hàn Lâm đến thăm cậu anh muốn rủ cậu đi chơi vì sợ cậu ở nhà lâu sẽ buồn. Anh gọi điện nói với Tử Liêm trước vì sợ cậu bị mắng, Tử Liêm nói tối mới về nên anh rất vui, thế là hôm nay anh lại có thêm thời gian bên cậu. Anh đến nhà Tử Liêm sau đó vào nhà kho tìm cậu, thấy cậu vẫn ngủ, gương mặt hơi sưng, hai tay bị trói, cổ đeo dây xích khiến anh không khỏo bất ngờ. Anh tức giận vô cùng không hiểu ai đã làm việc này với cậu định gọi cậu dậy nhưng thấy cậu ngủ ngon nên anh từ từ cởi trói rồi mở xích cho cậu, anh im lặng nhìn cậu ngủ, lòng vô cùng xót xa:
– \” Khánh Nam, em dậy rồi sao\” Thấy cậu dậy anh tiến lại bên giường, khẽ hỏi
– \” Sao anh lại ở đây? Hôm nay anh không đi làm sao? \”
– \” Anh đến thăm em, mà ai xích em thế này.\”
Cậu im lặng một hồi, khuôn mặt thoáng qua có chút buồn.
– \” Là Tử Liêm sao? \”
-\” Em không sao đâu… anh đừng quan tâm…\”
– \” Đừng quan tâm? Em có biết thấy em như vậy anh đau lắm không hả? Cậu ta đối xử với em như vậy em còn bên cạnh cậu ta sao? Em nghĩ đó là tình yêu hay chỉ là mù quáng… Rốt cuộc Tử Liêm có gì khiến em say đắm như vậy. Cậu ta đối xử với em như vậy em cũng không trách hay sao? \” anh nhìn cậu mỉm cười chua xót.
– \” Hàn Lâm…. anh không hiểu được đâu… Tử Liêm có ơn với em nên….\”
– \” Có ơn? Cần trả ơn gì mà em phải hi sinh mình vì cậu ta như thế, cậu ta có xứng không? \” Hàn Lâm tức giận, anh không kìm chế được cảm xúc của mình đập mạnh tay xuống bàn, lòng rối bời, không hiểu vì sao cậu lại ngu muội như vậy.
– \” Tử Liêm cứu em hồi bé… bố mẹ anh ấy còn nhận nuôi em…\”
– \” Có gì đâu chứ, nếu anh gặp em lúc ấy thì anh cũng muốn nuôi em. Anh không cần em báo đáp gì hết… Chỉ tiếc là….\” Anh ngập ngừng lòng vô cùng cho xót, anh vừa tiếc cho bạn thân mình vừa thương cậu, cảm xúc trong lòng anh dâng trào…