( Phần 4)
– \” Cậu tỉnh rồi?\”
– \” Tôi xin lỗi…. làm phiền anh quá!\”
Cậu từ từ ngồi dậy toàn thân đau nhức
– \” Mệt sao không nói tôi, lúc nãy sợ tôi lắm hả.\” ( cười)
– \” Tôi không… có\” Cậu kẽ lắc đầu, toàn phân bắt đầu run rẩy
– \” Chắc cậu đói rồi thôi ăn cháo đi, tôi sai người mua cho cậu đấy…\”
– \” Sao anh tốt với tôi vậy? \”
-\” Tôi thích…..\”
– \”………. \”
– \” Ăn đi cho khỏe, tôi không làm gì đâu mà phải sợ.\”
– \” Cảm ơn anh.\”
– \” Nếu cậu mệt thì để tôi xin Tử Liêm cho cậu nghỉ ít hôm, mà tôi nghĩ cậu như vậy… thiếu gì nghề, sao lại đi làm cái nghề này hả.\”
– \”………. \” ( im lặng )
– \” Không muốn nói thì thôi vậy… tôi về\”
– \” Xin lỗi, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, hôm khác tôi nhất định sẽ phục vụ anh mà.\”
Hàn Lâm tức giận bỏ về, thật ra anh cũng chẳng hiểu nổi con người cậu, anh muốn tìm hiểu lý do cậu làm cái nghề này nhưng cậu vẫn không hiểu ý anh.
Anh gọi điện bảo Tử Liêm cho cậu nghỉ ý hôm vì nghĩ cậu làm gì cũng không nổi… Tử Liêm cho cậu nghỉ phục vụ khách nhưng vẫn bảo cậu làm việc nhà và đánh cậu. Mới 1 tuần về làm giúp việc cho hắn nhưng gương mặt cậu hốc hác, khóe mi còn vấn vương giọt lệ buồn. Đêm nào cũng vậy cậu phải chịu những trận đòi đau đến thấu xương và những cái tát như trời giáng của hắn
– \” Hự\” 1 cơn đau nhói từ bụng làm cậu khẽ rên rỉ một tiếng…
– \” Còn nằm đó sao? Đúng là cái đồ không biết điều, dậy mà làm việc đi. Không làm đĩ thì cũng phải làm việc nhà…\” Âm thanh chua ngoa lạnh lùng của Tâm Băng hét lên bên tai cậu, vừa hét vừa đạp mạnh lên cơ thể cậu. Cậu cố gắng đứng dậy nhìn cô ta vô cùng sợ hãi:
– \” Tôi xin lỗi… tôi đi làm ngay đây.\”
– \” Làm điểm tâm sáng cho tao và Tử Liêm sau đó mang lên phòng. Bọn tao đói cả rồi 10 phút không xong thì đừng trách tao.\” Cô ta liếc cậu 1 cái rồi bỏ lên phòng.
Cậu mệt nhưng vẫn phải xuống bếp làm đồ ăn cho 2 người họ, cậu cố gắng làm nhanh vì sợ bị đánh giống mấy lần trước. Hôm nào cũng thế chỉ cần Tâm Băng nói là hắn lại đánh đập, bạo hành, mắng cậu không bằng loài súc vật. Còn cậu luôn tự trách bản thân mình, ngoài miệng chỉ biết nói câu \” xin lỗi\”
Cậu chuẩn bị đồ ăn sáng xong bưng lên lầu. Đứng trước cửa phòng cậu nhớ đến trận đòi tối hôm qua, nhớ đến những lần bị đánh vì không dọn đồ ăn đúng giờ… Do dự một lúc cậu lấy hết cam đảm gõ cửa, bên trong có giọng nói lạnh lùng:
– \” Vào đi\”
– \” Chát… chát… đồ vô dụng. Mày có biết chờ đồ ăn của mày thì tao đã chết đói rồi không hả. Cút ra ngoài đi, đồ bệnh hoạn…\”