( Phần 13)
Hắn toan quay lưng bước đi nhưng lòng hắn không nỡ, bây giờ hắn mới hiểu cái cảm giác không có cậu bên cạnh, đáng lẽ hắn phải vui nhưng tại sao lòng hắn vừa đau lại vừa hối hận. Hắn hận chính bản thân mình không biết làm thế nào để đánh thức cậu, bình thường cậu rất nghe lời hắn nhưng sao hôm nay cậu lại hư đến vậy… Phải chăng cậu chẳng còn lưu luyến hắn, lưu luyến thế gian này…
Thời gian đã hết, hắn vẫn đứng đó chấn cửa lại, mặc cho bác sĩ và các y tá gọi. Hắn chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu, hắn không dám lại gần, hắn sợ hắn lại gần sẽ không kìm được lòng mà rơi nước mắt, sợ chỉ cần đẩy cánh cửa kia ra là hắn sẽ mất cậu mãi mãi. Hắn thật lòng không nỡ, cảm xúc của hắn khác hẳn với Thiên Kỳ, với Thiên Kỳ hắn không khóc nhưng với cậu thì hắn suýt rơi nước mắt… Hắn chỉ muốn khóc thật to cho vơi nỗi đau trong lòng hắn, nhưng lại dặn lòng không được rơi nước mắt vì cậu.
Hắn dựa vào cửa một lúc rồi bước lại chỗ giường cậu nằm, ngắm nhìn kỹ khuôn mặt cậu…
– \” Tạm biệt em…\”
Ba từ này phát ra kèm một giọt nước mắt của hắn lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú, hắn hối hận rồi.
Lau vội giọt nước mắt hắn bước đi không để ai thấy, đây là giọt nước mắt đầu tiên trong cuộc đời hắn rơi xuống vì một người-vì cậu.
– \” Tử… Liêm…\”
Khi hắn quay đi thì một giọng nói bất ngờ phát ra, hắn không tin vào tai mình.
– \” Tử Liêm…\”
Lần này hắn không nghe nhầm nữa, là giọng cậu… Cậu đã tỉnh rồi sao? Cậu nghe thấy hắn gọi sao?
Hắn quay đầu lại, thấy tay cậu kẽ cựa quậy, miệng vô thức gọi tên hắn. Hắn chạy lại nắm bàn tay kẽ cựa quậy kia đặt lên má mình…
– \” Khánh Nam, là tôi đây, cậu mở mắt ra nhìn tôi đi…\”
– \” Tôi biết….tôi sai rồi… nếu cậu nghe thấy tôi nói thì mở mắt ra đi.\” Hắn cúi xuống xoa nhẹ tay cậu.
Nghe được những lời kia thì cậu cũng từ từ mở mắt, trước mắt cậu là người mà cậu hết lòng yêu thương, cậu không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà hắn lại ở đây. Cậu kẽ cười nhìn hắn, vui mừng không biết nói gì ngoài câu gọi tên hắn…
– \” Tử… Tử… Liêm\”
– \” Cậu tỉnh rồi, tôi vui lắm\” Hắn nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc trên mặt cậu.
– \” Sao anh… lại ở đây… khụ… khụ\” Cậu ho kẽ, bất ngờ không nói nên lời, cậu không biết vì sao hắn ở đây.
– \” Cậu có nghe những lời khi nãy tôi nói không?\” Hắn gãi đầu, hắn vui nhưng sợ cậu nghe thấy mấy câu sến súa của hắn…
– \” Anh nói lại đi…\”
– \” Không nghe thì thôi, để tôi gọi bác sĩ cho cậu.\” Hắn vui quá nên quên mất việc gọi bác sĩ khám cho cậu, bình thường hắn nghe cậu nói hay gọi tên hắn, hắn sẽ thấy rất ghê tởm nhưng không hiểu sao hôm nay được nghe cậu nói hắn lại cảm thấy rất hạnh phúc. Bình thường hắn rất ghét cậu xuất hiện trước mặt hắn nhưng tại sao hôm nay hắn lại vui đến thế.