(Đam Mỹ) Lụy Tình (Đã Full) – Lụy tình (phần 11) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 7 tháng trước

(Đam Mỹ) Lụy Tình (Đã Full) - Lụy tình (phần 11)

( Phần 11)

– \” Sao em không nói gì, có phải em…\”

– \” Hàn Lâm tại sao lại đi yêu người như em chứ, em không xứng với tình cảm của anh.\”

– \” Ngốc ạ!  Em chẳng có gì không xứng cả, với anh em là chàng trai rất đặc biệt. Anh thật sự không hiểu tình cảm của anh dành cho em là gì nữa…\” Anh nhìn vào mắt cậu nói tiếp.

\” Anh không cần em đáp trả tình cảm ấy chỉ mong em luôn vui vẻ là anh cũng vui rồi… Nhưng từ lần này trở đi anh sẽ không để  em buồn, em rơi nước mắt vì người khác nữa…\” Nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, giọng anh càng nghẹn ngào xót xa cho tình cảm của mình.

– \” Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội để anh được chăm sóc em cho đến khi em khỏi bệnh, rồi… em muốn về bên Tử Liêm cũng được…\”

– \” Hàn Lâm em không sao đâu, em rất khỏe, em tự lo cho mình được\”

Hàn Lâm thay đổi tâm trạng khi nghe câu nói đó, anh vừa giận lại vừa thương cậu, anh xoa đầu cậu giỗ dành:

– \” Anh biết tất cả rồi đừng có giấu anh nữa. Anh muốn ở bên chăm sóc cho em\”

– \” Hàn Lâm, em không muốn….anh đừng quan tâm em nữa…\” Cậu khóc mà không hiểu sao mình lại khóc. Có lẽ cậu khóc vì cảm động trước tình cảm chân thành của anh mà cậu không thể đáp trả.

Thấy Khánh Nam khóc Hàn Lâm vừa bối rối vừa chạnh lòng, khiến suy nghĩ mang cậu về chăm sóc tan biến… Anh rất sợ nước mắt của cậu, lại càng sợ hơn khi nước mắt đó rơi vì mình. Trong lúc đó Hàn Lâm không biết nên làm gì khi người anh yêu thương nhất khóc trước mặt anh, lòng anh đớn nhìn cậu khóc mà không biết nên nói như thế nào để cậu nín.

– \” Đừng khóc, em không thích thì thôi vậy…\”

Hàn Lâm không hiểu vì sao cậu khóc, anh không biết làm thế nào chỉ biết gác suy nghĩ kia lại, dịu dàng lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của cậu. Cậu biết Hàn Lâm hiểu nhầm ý mình nhưng không nói chỉ lặng lẽ nhìn anh.

\” Hàn Lâm, anh tốt với em như vậy em lấy gì để đền đáp anh đây.\”

Mấy ngày ở viện anh luôn bên cậu chăm sóc cho cậu, thấy cậu ngày càng gầy khiến anh vô cùng đau lòng. Anh biết cậu buồn vì Tử Liêm nhưng không biết làm gì để giúp cậu, chỉ biết trách bản thân mình vô dụng để người mình yêu chịu khổ.  Mấy ngày ở đây cậu không mấy vui vẻ, cậu ở đây ăn uống chữa bệnh cũng là muốn Hàn Lâm vui lòng, cậu không muốn anh buồn vì cậu. Cậu  có thể dập tắt hi vọng của mình nhưng không thể dập tắt hi vọng của anh. Hàn Lâm ngày nào cũng ở bên cậu đọc sách cho cậu nghe làm cậu cười. Cậu nghĩ chắc trên đời chỉ có mình Hàn Lâm tốt với cậu như thế thôi, cậu thật may mắn khi gặp được anh. Nhưng tình cảm này liệu cậu lấy gì để trả, Hàn Lâm càng làm vậy càng khiến cậu cảm thấy nợ anh nhiều hơn thôi.

Sáng hôm nay Hàn Lâm có cuộc họp gấp nên không đến thăm cậu được. Cậu ngồi thẫn thờ bên cửa ngắm chim hót, ngắm mặt trời mọc, định là vậy thôi nhưng lòng cậu đang chờ đợi một thứ gì đó dù cậu biết là không thể. Nhìn ra xa thấy chim hót, hoa nở làm lòng cậu nhẹ nhõm biết bao. Cậu nhận ra cuộc sống còn chút niềm vui.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.