Edit: Mizj
Beta: My
Checker: Gà
***
Mỗi khi gặp trường hợp cần phải xuất hiện trước công chúng, Văn Tắc lại cảm thấy rất may mắn vì tạm thời bây giờ anh vẫn là một người bình thường.
Cha của Văn Tắc – Văn Duật Chu – là một trong những nhà cung cấp nguyên vật liệu hàng đầu trong hệ Sao* này. Nguyên vật liệu ở đây là những thứ dùng để sản xuất động cơ, áo giáp và các loại vũ khí, bao gồm cả các loại cơ giáp, các loại tàu chiến lớn mà mọi người đều quen thuộc.
(*Nguyên văn: 恒星系 – hằng tinh hệ: hệ Sao hoặc hệ thống sao là số lượng nhỏ các ngôi sao cùng một quỹ đạo, và bị ràng buộc bởi lực hấp dẫn. Một số lượng lớn các ngôi sao bị ràng buộc bởi lực hấp dẫn thường được gọi là một cụm sao hay thiên hà, tuy nhiên nếu nói chung người ta vẫn gọi là các hệ sao.)
Khi Văn Tắc ra đời, cũng đúng vào thời điểm xảy ra các cuộc chiến giữa các hành tinh trong hệ Sao, vợ chồng Văn Duật Chu vì muốn bảo vệ Văn Tắc nên vẫn luôn giấu kín sự tồn tại của anh.
Sau khi chiến tranh kết thúc, Văn Tắc đã mười hai tuổi, quan điểm và tư duy đều đã rất trưởng thành, dựa theo nguyện vọng của anh, anh hy vọng sau khi tốt nghiệp mới công khai thân phận.
Sau khi tốt nghiệp, Văn Tắc lại nói, hay là để anh tự do thêm hai năm nữa, thử tự mình thành lập công ty.
\”Con không muốn vừa tốt nghiệp đã trở thành phiên bản 2.0 của một tay buôn súng ống đạn dược.\” Thật giống như cuộc đời đã bị định sẵn, không có bất kỳ sự tự do nào.
Ở bên ngoài không hẳn là tốt hơn, nhưng ít ra vẫn thoải mái hơn.
Ít nhất hiện tại khi Văn Tắc đang ôm cầu tuyết nhỏ ngốc nghếch khờ khạo này tham gia tiết học online, sẽ không có người kinh ngạc lên tiếng: Nhìn kìa, con trai Văn Duật Chu! Anh ấy cũng làm những chuyện như này!
Còn 20 phút nữa, Văn Tắc dùng tốc độ nhanh nhất có thể từ khi ra đời đến nay để tắm rửa, sau khi tắm xong lập tức đứng trước gương trong phòng thay đồ chỉnh trang lại diện mạo của mình.
Cửa phòng thay đồ vẫn luôn đóng kín, trước đây Cố Bồng chưa từng đi vào, lúc này cậu đi theo Văn Tắc vào mới phát hiện trong phòng thay đồ có một cái gương lớn, cậu lập tức như phát hiện ra một vùng đất mới, nhanh chóng chạy qua rồi ngồi xổm xuống nhìn kỹ bản thân.
Trước đó, cậu chỉ có thể ngồi xổm trước những món đồ nội thất có thể phản chiếu bóng dáng của mình để ngắm nhìn bản thân.
Cuối cùng cũng đã thấy lại hình ảnh siêu dễ thương siêu đáng yêu của mình, Cố Bồng hận không thể dí sát cái mũi vào mặt gương để xem cho thỏa thích.
Quáo, đây là ai vậy?
Đầu tròn lông xù xù, trắng như tuyết, đôi mắt to to, cái mũi hồng hồng, bàn chân cũng đáng yêu đáng yêu, quá cưng quá dễ thương phải hông!
Hí hí hí!
Cố Bồng lộ ra ánh mắt si mê đối với bản thân, thậm chí còn muốn liếm gương.