Edit: Mizj
Beta: Gà
Checker: Gà
***
Người ngoài không biết câu chuyện đằng sau việc \’khoe khoang\’ là gì.
Họ chỉ nhìn thấy Cầu Tuyết Nhỏ là một chủng loại hiếm có, tính cách khoa trương, có rất nhiều đề tài để bàn tán, mà mỗi ngày Văn Tắc đều mang theo \”siêu sao\” ra khỏi nhà, không phải khoe khoang thì là cái gì?
Văn Tắc: Nếu không thì mấy người xem thử…
Anh có nỗi khổ có nói, không còn cách nào khác…
Trường hợp ngày hôm nay, trước đây cho dù có đánh chết anh cũng không tham gia, hiện tại tới đây chỉ đơn giản là để giành một vị trí vào trường cho Cầu Tuyết Nhỏ.
Sau khi buổi tọa đàm kết thúc, tiếng vỗ tay nồng nhiệt đã đánh thức Cố Bồng, cậu lăng lốc bò dậy, mắt còn chưa mở đã vỗ tay theo.
Tốt quá, kết thúc rồi, nói không tồi không tồi, rất tốt.
\”Phụt.\” Cái gì vậy chứ…
Văn Tắc dời tầm mắt, bộ dạng cố nhịn cười, cảnh này vô tình lọt vào tầm mắt người khác, khiến người ta không khỏi cảm thán, thì ra Văn Tắc cũng có những biểu cảm sinh động như vậy, cứ tưởng anh lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Nhóm sinh viên tốt nghiệp này thỉnh thoảng mới quay lại, hợp lại mời giáo sư một bữa cơm, giáo sư khó lắm mới thấy họ một lần, không thể từ chối sự nhiệt tình đó nên đã vui vẻ đồng ý.
Ăn uống là chính, ôn lại chuyện cũ mới là mười.
Cố Bồng còn đang buồn ngủ đã bị Văn Tắc bế lên, cậu mềm mại dựa vào vai Văn Tắc, thấy mọi người đứng dậy chuẩn bị rời đi thì không khỏi tò mò, là muốn đi đâu vậy?
Về nhà sao?
\”Văn Tắc, có thể đi cùng các cậu không?\” Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Vừa lúc Cố Bồng đối mặt với người vừa mở miệng, là một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú, tuổi xấp xỉ với Văn Tắc, xét theo việc người kia trực tiếp gọi tên Văn Tắc, có lẽ là bạn học cùng giới?
Văn Tắc và Hạ Thời Sơ cùng nhau quay đầu lại, khi thấy rõ là ai, Văn Tắc hơi nhíu mày, nhưng không dễ thấy, Hạ Thời Sơ buột miệng nói: \”Lớp trưởng.\”
Người vừa nói tên là Tống Tiêu Hà, là lớp trưởng trong lớp đại học của Văn Tắc, trước đây quan hệ rất hòa hợp, Hạ Thời Sơ nghĩ vậy, cho nên anh ta lanh mồm lanh miệng nói: \”Có thể, đi đi đi, chúng ta ngồi cùng bàn.\”
Cái thằng này…
Văn Tắc chỉ chậm một chút, bỏ lỡ cơ hội lên tiếng.
Không phải là anh có vấn đề gì với Tống Tiêu Hà, chỉ là hơi xấu hổ thôi, đêm trước khi tốt nghiệp, Tống Tiêu Hà đã… Tỏ tình với anh, nhưng anh từ chối, sau đó cũng không để trong lòng, không nghĩ tới sẽ còn gặp lại.
\”Văn Tắc, cậu không chào đón tôi à?\” Tống Tiêu Hà cười cười, dường như cũng không xấu hổ, thoải mái nói: \”Bạn tốt của tôi chưa đến, cho nên tôi chỉ biết mỗi mình các cậu thôi.\”