Edit: Ánh
Beta: Gà
Checker: Gà
***
Mặc dù có chút chế giễu, nhưng Cố Bồng vẫn rất quan tâm đến Văn Tắc, người này chỉ sống có một mình, ngộ nhỡ thực sự có chuyện gì xảy ra thì cũng chẳng có ai biết.
\”Ngao ngao?\” Anh làm sao vậy? Bị bệnh nặng lắm à?
Cố Bồng nhả dây dắt trong miệng xuống, nhìn thấy chân mình không bẩn thì nhanh như chớp nhảy lên giường, nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên cậu lên giường của Văn Tắc.
Trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc này, cũng không cần thiết, không biết Văn Tắc có nổi giận không?
Người này thực sự rất thích sạch sẽ đấy!
Mặc kệ, Cố Bồng thấy Văn Tắc dùng tay chắn mặt, liền tiến lại gần, dùng mũi chạm vào trán đối phương. Mũi cậu rất nhạy, chạm vào là biết nóng hay lạnh ngay.
Bác sĩ Cố: Nhiệt độ cơ thể bình thường.
Vậy thì có vấn đề gì? Chẳng lẽ là đau bụng à?
\”Hey?\” Văn Tắc đang giả vờ ốm, không để ý đến Cầu Tuyết Nhỏ nhảy lên. Cho đến khi đối phương dùng mũi chạm vào trán anh, một cảm giác quen thuộc truyền đến mới khiến anh mở mắt ra ngay. Không phải anh khó chịu, chỉ là không muốn bị lật tẩy.
Dù sao thì với chỉ số thông minh này của Cầu Tuyết Nhỏ, anh chắc chắn sẽ không bị lật tẩy đâu.
Nói cho cùng, cho dù có bị lật tẩy thì thế nào?
Một tên nhóc không thể nói, ngay cả các từ trên nút giao tiếp cũng không biết…
Văn Tắc xoay người kéo chăn lên, nói: \”Tôi không khỏe, đừng làm phiền tôi, em ra ngoài chơi đi.\”
Người bình thường nghe thấy vậy thì đã ra ngoài, nhưng Cố Bồng từ nơi khác đến vẫn đầy lo lắng nhìn Văn Tắc, sao vậy, nhìn bộ dạng có vẻ rất nghiêm trọng nhỉ?
\”Ngao ngao?\” Cố Bồng nghĩ thầm, nếu không khỏe thì anh hãy đi bác sĩ đi, đừng nằm yên ở đó.
Anh có biết làm vậy sẽ khiến người khác lo lắng không?
Cậu lại nhảy lên, không, không nhảy qua được, cậu bị kẹt trên người Văn Tắc, ba chân bốn cẳng mà bò xuống, lăn lộn một hồi mới qua được bên kia.
Cố Bồng dùng đầu củng vào bụng Văn Tắc, thể hiện là anh đau bụng đúng không?
\”Em… Làm gì vậy?\” Văn Tắc không thể giả vờ bị bệnh nữa, anh nghiến răng, duỗi tay kéo con vật lông ngắn không biết xấu hổ kia ra xa, nhảy trên người anh thì được, nhưng cái này thì không thể chịu nổi: \”Ra ngoài.\”
Cố Bồng hiểu từ này, cậu chớp mắt, có vẻ Văn Tắc muốn yên tĩnh một mình, được rồi, cậu sẽ không làm phiền anh nữa.
\”Ngao ngao.\” Nghỉ ngơi cho tốt nhé.
Cố Bồng để lại một ánh mắt lo lắng, sau đó lưu luyến xoay người rời đi.
Sau khi lừa được Cầu Tuyết Nhỏ ra ngoài, Văn Tắc lại cảm thấy hơi tội lỗi. Dù sao anh cũng phải dậy, nằm một lúc rồi dậy làm bữa sáng cho đối phương.