[Đam Mỹ] Lông Xù Đến Từ Địa Cầu (Tinh Tế) – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Lông Xù Đến Từ Địa Cầu (Tinh Tế) - Chương 25

Edit: Ánh

Beta: Tobi

Checker: Gà

***

Văn Tắc điều chỉnh màn hình giám sát và nhìn thấy, chỉ mới ba phút trước, Cầu Tuyết Nhỏ còn đang chạy trên bãi cỏ này.

Nhưng đột nhiên, cậu dừng lại, ngơ ngác nhìn chiếc xe huyền phù của cơ sở chăm sóc bên cạnh hàng rào. Không biết đã chịu phải sự kích thích gì, cậu bất ngờ chạy như điên về phía sân sau.

Văn Tắc thấy vậy, lập tức đi theo tuyến đường của cậu vòng ra sau nhà, anh vừa đi vừa tiếp tục quan sát Cầu Tuyết Nhỏ đang làm gì thông qua camera giám sát.

Chỉ thấy người kia chui vào một bụi cây. Không biết là đang làm gì? Chẳng lẽ là chơi trốn tìm à?

\”Cầu Tuyết Nhỏ?\”

Văn Tắc gọi một tiếng, bước đến chỗ bụi cây rồi ngồi xổm xuống, đưa tay gạt bụi cây ra.

Ánh nắng từ lỗ hổng chiếu vào, Cố Bồng đang co ro bên trong với tâm trạng thấp thỏm: Chết rồi, Văn Tắc đến bắt mình rồi.

Văn Tắc không nhìn thấy Cầu Tuyết Nhỏ, nhưng anh thấy một cái hố và một đống đất mới đào ở bên cạnh.

Đất dùng để trồng cây rất mềm, một ý nghĩ kỳ quặc lóe lên trong đầu anh, nhưng lại cảm thấy hơi khó tin, sao có thể chứ?

Chẳng lẽ Cầu Tuyết Nhỏ đào một cái hố để tự giấu mình?

Tại sao chứ?

Quên đi, Văn Tắc biết Cầu Tuyết Nhỏ không phải chỉ mới ngày một ngày hai, nên anh biết không thể dùng lối suy nghĩ của người bình thường để suy đoán hành động của Cầu Tuyết Nhỏ, người này giống như đến từ hành tinh khác vậy.

\”Tôi biết em đang ở trong đó, mau ra đây đi.\” Văn Tắc nhịn cười, gõ mặt đất bên cạnh nói.

Cố Bồng: Huhu!

Không còn cách nào khác, cậu đành phải thò đầu ra ngoài, quả nhiên là Văn Tắc, người đối diện bình tĩnh nhìn cậu, đôi mắt đen láy mang theo nét cười mơ hồ.

Văn Tắc chê bai nói: \”Bẩn chết đi được.\”

Sao lại có thú nhân bán thành niên thích chui lỗ đào hố, ngày ngày sống như chó vậy chứ.

Cố Bồng tức tối nhìn anh, tại sao trốn kỹ như vậy mà vẫn bị tìm thấy, chắc chắn là nhờ công nghệ cao trợ giúp.

\”Mau ra đây đi.\” Văn Tắc thấy Cầu Tuyết Nhỏ dính đầy đất cát trên đầu, lông mày càng nhíu chặt hơn, nhân viên công tác mà thấy chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Nếu quay về thì cả hai đều sẽ bị mắng.

Cố Bồng: Đã thua thì phải chịu.

Vì đã bị tìm thấy nên cậu cũng không trốn nữa, nhanh chóng chui ra khỏi lỗ, tùy ý muốn làm gì thì làm.

\”Sợ à?\” Văn Tắc không hiểu, Cầu Tuyết Nhỏ sợ cái gì được nhỉ. Hình như rất có ý chống đối với cơ sở chăm sóc. Anh thầm nghĩ, tuy vậy nhưng vẫn đưa tay giúp cậu phủi sạch đất cát trên người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.