Edit: Gà
Beta: Đỗ Đỗ
Checker: Gà
***
Rất nhanh sau đó, Cố Bồng lại nghe được người nhận nuôi thì thầm bên tai mình.
Mà cậu nghe không hiểu gì hết, vì vậy mọi chú ý đều dồn vào giọng nói dễ nghe và gương mặt đẹp trai đang phóng đại trước mặt của người nhận nuôi.
\”Nghe này, tôi thật sự không muốn tìm bạn đời, với điều kiện của em, em có thể dễ dàng tìm được một người yêu thương chiều chuộng em. Thật sự không cần phải làm khó một người có chủ nghĩa độc thân.\” Văn Tắc hạ giọng, lại cầu xin cầu tuyết nhỏ này buông tha cho mình lần nữa.
Cố Bồng: Được luôn! Trẫm chấp nhận những lời ca ngợi của anh, thú hai chân, trẫm cho phép anh hôn móng vuốt của trẫm để thể hiện lòng trung thành.
Trao đổi đến đây, Văn Tắc thấy mình đã nói rất rõ ràng, vì thế anh ra tay, nắm kéo cầu tuyết nhỏ đang đu trên cẳng chân mình ra, hai tay luồn dưới nách đối phương, định đưa cho nhân viên công tác.
Nhân viên công tác tưởng bọn họ đã trao đổi xong, vị tiên sinh Văn Tắc này đã nhiều năm chưa có ai thăm hỏi, bây giờ chắc chắn đã gấp gáp muốn đi làm thủ tục!
\”Tiên sinh Văn Tắc, xin mời đi bên này. Tôi sẽ nhờ nhân viên công tác lập tức xử lý thủ tục cho hai người.\”
\”Không…\” Văn Tắc ôm lấy cơ thể cầu tuyết nhỏ, gì mà xử lý thủ tục, rõ ràng anh muốn đưa củ khoai nóng phỏng tay này cho nhân viên mà? Anh lại vội vàng ngăn nhân viên công tác lại: \”Không phải, tôi không muốn đưa em ấy về…\”
\”Gì cơ?\” Nhân viên công tác kinh ngạc, cho rằng mình nghe nhầm, đang ngơ ra thì một con cầu tuyết nhỏ được nhét vào tay anh ta. Anh ta còn chưa kịp phản ứng, cầu tuyết nhỏ đó đã cực kỳ nhanh nhẹn, phóng hai chân nhảy trở lại trên người Văn Tắc. Móng vuốt sắc bén cáu lấy vạt áo Văn Tắc như một món trang sức lông nhung!
Cố Bồng không nghĩ nhiều, chỉ là cậu cảm thấy mình không nên để nhân viên công tác ôm.
Còn chưa thiết lập mối quan hệ chủ tớ với phiếu cơm thì anh có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào, cậu muốn ngăn chặn tình huống này xảy ra.
Văn Tắc: \”…\”
Nhân viên công tác ngưỡng mộ, nhìn Văn Tắc với ánh mắt: Anh đúng là một người đàn ông không biết tốt xấu gì cả!
\”Tiên sinh Văn Tắc, xem ra cậu ấy thật sự thích anh, chúng tôi chưa từng thấy bé thú nhân đáng yêu nào nhiệt tình đến thế đâu. Nếu anh từ chối cậu ấy thì chắc chắn sẽ phải hối hận.
Văn Tắc: \”!!\”
Vậy nếu anh không từ chối thì có hối hận không?
Chăm sóc một thú nhân bán thành niên rất phiền phức, anh cũng đã thấy qua, đó là một cơn ác mộng. Anh không muốn tự tạo cho mình một cơn cực ác mộng đó.
\”Không, tôi vẫn…\” Văn Tắc nói, lập tức đưa tay nắm lấy gáy của cầu tuyết nhỏ, sau đó nhấc hẳn người của đối phương lên, trả lại cho nhân viên công tác.