[Đam Mỹ] Lông Xù Đến Từ Địa Cầu (Tinh Tế) – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Lông Xù Đến Từ Địa Cầu (Tinh Tế) - Chương 11

Edit: Ánh

Beta: yezi

Checker: Gà

***

Hạ Thời Sơ là bạn học cấp ba kiêm đại học của Văn Tắc.

Hai người họ đều ưu tú như nhau, là những đứa con cưng của trời, nhận được nhiều sự chú ý.

Khác biệt ở chỗ Hạ Thời Sơ công khai gia thế của mình ra ngoài, còn Văn Tắc thì rất bí ẩn, không ai biết rõ thân phận của anh như nào, chỉ biết rằng gia cảnh của anh chắc chắn rất tốt.

Những người quan tâm đến anh thường sẽ tìm Hạ Thời Sơ để hỏi thăm hoàn cảnh của anh. Từ nhỏ đến lớn Hạ Thời Sơ đã chán với việc bị hỏi, nếu anh ta biết thì còn đỡ, vấn đề là chính anh ta cũng không biết rõ.

Văn Tắc chỉ nói gia đình mình làm kinh doanh, ngoài ra không tiết lộ thêm điều gì, hơn nữa sau này Văn Tắc tự thành lập công ty, bối cảnh càng thêm hoàn chỉnh, mọi người cũng không còn đào bới gia đình của anh nữa.

Có lẽ người quá ưu tú thường bị bôi nhọ.

Trước đây ở trong trường có không ít người lên án Văn Tắc ra vẻ bí ẩn, tỏ ra mình là nhân vật lớn, dựng lên hình ảnh tưởng chừng như ghê gớm nhưng thực tế lại không đưa ra được bằng chứng nào.

Đồ anh dùng đều rất tốt, nhưng những thứ đó không đáng là gì, những gia đình giàu có bình thường cũng có thể chi trả được.

Có gì mà phải ra vẻ ta đây? Đối với điều này, Văn Tắc chỉ đáp lại một lần: \”Tôi đã nói rồi, nhà tôi chỉ làm kinh doanh bình thường, mấy người đoán mò liên quan gì đến tôi?\”

Sau khi tốt nghiệp cũng vậy, những con cháu nhà giàu sẵn lòng kết giao với Hạ Thời Sơ, còn đối với Văn Tắc đều có thái độ tế nhị, một mặt công nhận Văn Tắc giỏi, mặt khác lại phủ nhận thân phận của anh, kính trọng nhưng không gần gũi.

Như vậy cũng tốt, Văn Tắc có thể được yên tĩnh.

Cố Bồng ngủ dậy là được cơm dâng tới miệng.

Do phiếu cơm đẹp trai đối xử quá tốt với cậu nên cậu nằm dài trên bàn ăn cơm như không có xương, bắt đầu làm một ít hành động thăm dò giới hạn.

\”Nếu em không ngồi dậy ăn đàng hoàng, tôi sẽ chụp ảnh gửi cho giáo viên của em.\” Văn Tắc làm động tác chụp ảnh, nhưng lại nhớ ra chiêu này không có tác dụng.

Quả nhiên, cầu tuyết nhỏ nhìn anh không chút sợ hãi, cái miệng nhỏ mở ra, gào khóc đòi ăn.

Văn Tắc cũng bó tay chịu thua: \”Trên thế giới này không có ai em quan tâm sao?\” Nhìn cái tư thế uốn éo này, người nghiêm túc ai lại ăn cơm như thế chứ!

Không biết sau này khi tên nhóc này nhớ lại hành động của mình thì có hối hận chút nào không.

Cố Bồng há miệng đợi cơm: \”A a.\”

Anh đẹp trai, đói đói, cơm cơm!

\”Tôi không đút cơm cho em, em ăn hay không thì tùy.\” Văn Tắc vừa bực mình vừa buồn cười, đặt bát đũa sang một bên nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.