[ Đam Mỹ ] Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Hai Kết Hôn Cưới Vợ Nam – Chương 63 Hạnh phúc hưởng thụ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Đam Mỹ ] Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Hai Kết Hôn Cưới Vợ Nam - Chương 63 Hạnh phúc hưởng thụ

Mãi đến trưa mới khai tiệc, Mạnh Dương để con lại trong phòng kêu bảo mẫu trông, còn bản thân thì đi theo Lạc Tu dự tiệc.

Các món ăn trong bữa tiệc nhất định là không thể thiếu thịt cá nhiều dầu mỡ, bởi vì nhiều người nên đồ ăn nhiều, Mạnh Dương khó chịu ngửi, cũng không có hứng thú ăn uống. Mà các món ăn trong bữa tiệc, cậu nhất định là ăn không vô, cho nên phòng bếp đặc biệt chuẩn bị riêng cho cậu mấy món ăn thanh đạm.

Lạc Tu dùng một cái chén nhỏ đựng cơm, sau đó múc mấy muỗng canh bắp cải luộc, lại gắp một ít tim bắp cải vào, rồi đặt trước mặt Mạnh Dương.

Mạnh Dương ăn từng muỗng nhỏ, Lạc Tu sẽ thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cậu, mãi đến khi Mạnh Dương lắc đầu biểu thị bản thân đã ăn no Lạc Tu mới ngừng gắp cho cậu.

Những người Lạc gia khác đều nhìn thấy, từ những chi tiết này cũng đã rõ ràng địa vị hiện tại của Mạnh Dương ở Lạc gia.

Hôm nay người tới rất nhiều, Mạnh Dương đã nghỉ ngơi sau khi tế tổ xong, đương nhiên không thể sau khi ăn xong lập tức trở về phòng, khó tránh khỏi phải trò chuyện với những người này, hoặc nghe bọn họ nói chuyện, nơi này rốt cuộc là nhà cũ Lạc gia, bản thân Mạnh Dương nên cư xử lịch sự, còn nói gì thì tùy họ.

Đến chiều thì phân phát những tế phẩm kia cho mọi người, tế phẩm trong nhà thờ tổ phân cho những người Lạc gia, bên ngoài thì phân cho những người trong trấn, Mạnh Dương mới tìm cớ quay về phòng nghỉ ngơi.

Lạc Tu cũng theo sau trở về, ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi :\”Em mệt mỏi sao?\”

\”Có một chút.\” Mạnh Dương nhẹ nhàng vỗ về con nói.

Lạc Tu hôn lên trán cậu một cái rồi nối :\”Đêm nay ngủ sớm, mai anh sẽ dẫn em đi ra ngoài.\”

\”Có thật không?\” Mạnh Dương hỏi hắn :\”Không phải ngày mai đi về sao?\”

\”Trưa mai hãy đi, buổi sáng có thể ra ngoài đi dạo chơi một chút, không khí buổi sáng rất tốt, chúng mình dẫn con ra ngoài chơi, cũng để cho con nhìn những thứ mà con chưa thấy qua.\” Lạc Tu nói.

\”Tốt.\” Mạnh Dương cười.

Mạnh Dương đã ngủ trưa, buổi tối lại ngủ sớm nên sáng hôm sau đã rời giường thật sớm, cùng Lạc Tu mang con ra ngoài đi dạo.

Lạc Tu nắm tay Mạnh Dương đi phía trước, bảo mẫu đẩy xe đẩy theo sau, cùng rất nhiều vệ sĩ đi theo bên cạnh.

Trấn nhỏ vào sáng yên tĩnh và đẹp, đi bộ dọc trên con đường đá, nhìn những ngôi nhà cổ hai bên đường, tâm trạng vô thức thả lỏng, đây là một nơi tốt để hưởng thụ cuộc sống chậm rãi. Bởi vì không phải mùa du lịch nên trấn nhỏ không có du khách, nơi này chỉ có cư dân trong trấn.

Mạnh Dương dừng lại trước một cửa hàng nhỏ, lấy một cái trống bỏi đi tới ngồi xổm trước xe đẩy rồi đùa với con.

\”Cục cưng nhìn này, con thích không?\” Mạnh Dương lắc trống bỏi hỏi.

Lạc Tuấn Diệp đã hơn hai tháng tuổi, đứa nhỏ tựa hồ không hứng thú với trống bỏi trong tay Mạnh Dương lắm, nhóc chăm chú nhìn chong chóng đủ màu sắc đang quay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.