[ Đam Mỹ ] Khi Nhân Vật Phản Diện Muốn Làm Người Tốt – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Đam Mỹ ] Khi Nhân Vật Phản Diện Muốn Làm Người Tốt - Chương 9

\” Ngươi sẽ làm hoàng hậu của ta.\”

\” Người đùa sao?\”

\” Ta chưa bao giờ nói đùa.\”

\” Ân…!\” Có phải hoàng đế rơi xuống núi xong thì va đầu vào đá không?

An Vinh khoanh tay trước ngực: \” Tiểu tử người thật sự muốn chọn Niệm Vân?\”

\” Cửu hoàng thúc người nói không được sao?\”

Hai người không khí khá nặng nề bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng An Vinh lại là người bỏ cuộc, cậu thở ra: \” Được rồi, ban đầu là ta kêu ngươi lựa chọn vì vậy ta cũng sẽ không ý kiến gì nữa. Ta chỉ có một thắc mắc, tại sao lại là Niệm Vân mà không phải Niên Du?\”

Ngạo Khiết quay sang nhất bổng Niệm Vân còn đang thờ người ra vì ngạc nhiên để cậu ngồi trên đùi mình: \” Đơn giản chỉ vì ta có hứng thú với hắn.\”

\” Hắn là hài tử của ta, nếu ngươi không nghiêm túc thì đừng có động vào.\”

\” Ngay từ đầu không phải người ép ta phải chọn một kim phụng làm hoàng hậu hay sao? Cho dù muốn hay không muốn cửu hoàng thúc biết ta chưa từng trái ý muốn người?\”

\” Bởi vì nếu là Niên Du ta tin người sẽ không có lý do gì tổn hại hắn, nhưng Niệm Vân lại khác, ai biết ngươi buồn bực không vui lúc nào mà mang hắn ra hả giận?\”

\” Ta sẽ không làm vậy.\” Ngạo Khiết nắm lấy cằm Niệm Vân nâng lên rồi thản nhiên áp môi mình lên môi cậu.

\” Ngươi….!\” Mặt An Vinh đỏ bừng lên rồi bỏ ra ngoài: \” Tiểu tử ta nuôi dạy từ nhỏ lại dám hôn nhi tử của ta trước mặt ta.\” Lũ nhóc bây giờ lớn hết rồi!

Cảm nhận cái gì mềm mềm ấm ấm trên môi mình mặt Niệm Vân xanh lại, nụ hôn đầu của ta a, không phải người ta yêu cũng thôi đi ta cũng chưa yêu ai, nhưng hắn lại là nam a. Cậu vùng vẫy đẩy ra Ngạo Khiết: \” Người làm cái gì vậy hả?\”

\” Ngươi còn không biết ta đang làm gì?\”

Dùng tay áo chùi chùi cái miệng nhỏ của mình Niệm Vân ấm ức nhìn Ngạo Khiết: \” Đương nhiên là ta biết nhưng mà vẫn phải hỏi.\”

\” Ngươi thấy lạ sao?\”

\” Người điên rồi a, ta là nam nhân nếu bị một tên nam nhân khác hôn thì đương nhiên phải lạ rồi.\”

Dám mắng hắn điên? Cái gan của Niệm Vân đúng là càng ngày càng lớn: \” Nếu là một nam nhân bình thường đương nhiên sẽ không như vậy, nhưng ngươi lại là kim phụng.\”

\” Ta? Kim phụng?\”

\” Ngươi là hài tử của cửu hoàng thúc, lẽ nào lại không phải?\”

\” A!\” Tại sao lại quên mất việc này, phụ thân của ta là kim phụng hoàng hậu của phụ hoàng ta, đừng nói hoàng đế cũng…? Niệm Vân cười hì hì rồi tìm đường leo xuống khỏi người Ngạo Khiết: \” Hoàng thượng tha ta đi, không cần phải bắt nạt ta a.\”

Không cho Niệm Vân đường thoát Ngạo Khiết càng ôm cậu chặt hơn: \” Cho ngươi cơ hội thoát thân ngươi lại bỏ lỡ, bây giờ đừng mong thoát khỏi tay ta.\”

\” Ta chỉ muốn làm người tốt chứ không muốn làm hoàng hậu của người đâu a hoàng thượng. Lúc đó người bị thương vì cứu ta, ta làm sao mà bỏ đi được như vậy là người xấu rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.